
ng nói vậy, bố Y Đồng chẳng
biết nói sao nữa, đành ngồi sang một bên hút thuốc.
- Mẹ, sao mẹ không hỏi sự việc trắng đen trước đã?
- Mày không nhìn lại bản thân, còn lên mặt cái gì hả?
Văn Bác không nói lại được với bà, đành cúi đầu im
lặng, mặc cho bà mắng đã thì thôi. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, bố mẹ Văn
Bác đã lên thành phố. Vừa gặp mặt, mẹ Y Đồng đã chỉ mặt bố mẹ Văn Bác, mắng
hỏi: “Đứa con này do ông bà sinh ra đấy hả? Rõ ràng là đồ súc sinh, dám làm
điều xằng bậy với đàn bà bên ở ngoài!”
- Bà thông gia, xin bớt giận, Văn Bác nhà tôi nó sai,
để tôi bảo nó, xin lỗi ông bà!
- Xin mẹ hãy nói chuyện tự trọng một chút, mẹ có tư
cách gì mà mắng chửi người khác? – Thấy mẹ vợ mắng bố mẹ mình, Văn Bác vô cùng
tức giận.
- Tao nói cho mày biết, chuyện này chưa xong đâu! – Mẹ
Y Đồng đe dọa.
Bố mẹ Văn Bác đều là nông dân, nhìn thấy thông gia tức
giận như vậy, sợ làm to chuyện liền vội vàng khuyên con trai: “Con à, mau nhận
lỗi với mẹ vợ đi, nhận sai đi, mẹ xin con đấy!”
Văn Bác tức tới tím mặt, nghĩ đến chuyện bố mẹ mình
lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn phải chịu tội thay cho mình, mắt anh đỏ hoe. Anh
nghĩ, sống chung với nhau dưới một mái nhà, không thể không cúi đầu. Để dàn
hòa, anh ép mình phải xin lỗi mẹ vợ. Anh thầm thề trong lòng: “Cứ chờ đấy!”
Mẹ vợ anh càng được thể, làm ầm lên. Cứ như vậy ầm ĩ
suốt cả buổi, cuối cùng cũng êm chuyện. Văn Bác đành ngọt nhạt khuyên nhủ bố mẹ
mình để họ yên tâm. Hai ông bà vì sợ đắc tội với nhà con dâu nên ra sức dặn dò
Văn Bác phải đối xử tốt đối với vợ mình để sống cho yên ấm. Văn Bác đành nín
nhịn để bố mẹ đỡ lo lắng. Anh gật đầu đồng ý cho họ yên lòng.
Sau khi bố mẹ ra về, Văn Bác càng nghĩ càng hận, vốn
chẳng có chuyện gì mà lại làm ầm lên, lôi cả bố mẹ anh từ xa xôi đến đây để mà
đay nghiến, giày vò, thật chẳng ra sao cả. Anh chợt có cảm giác muốn giết
người.
Vì phải nuốt sự khó chịu đó nên Văn Bác nhất định
không chịu về nhà. Nào ngờ anh vừa đi thì ngay lập tức, người đàn bà ấy lại gọi
cho Y Đồng, giọng nói còn kênh kiệu hơn trước, gần như khiến cho Y Đồng phát
điên lên. Cô ta nói: “Cô đã nghĩ kỹ chưa?”
- Mày thật là vô liêm sỉ! Đồ thối tha, đồ mặt dày! – Y
Đồng bắt đầu chửi bới với người đàn bà đó trong điện thoại, nghĩ ra được câu
nào là cô tuôn ra hết. Điều kỳ lạ là người đàn bà kia chẳng chút e sợ.
Y Đồng tức điên lên, liền chạy đến công ty của chồng
để gây sự. Chẳng mấy chốc, toàn bộ mọi người trong công ty đều biết chuyện này,
mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn.
Sau đó, Văn Bác quyết định chuyển ra ngoài ở. Tâm
trạng Y Đồng rất tồi tệ, lại đi tìm cô bạn thân là Ngô Liễu để tâm sự. Ngô Liễu
nói với cô: “Làm ầm ĩ lên là cách ngốc nghếch nhất đấy, càng đẩy chồng mình về
phía đối lập với mình hơn, chẳng khác gì mang chồng tặng không cho ả đàn bà
kia.” Vợ chồng càng lục đục lại càng có lợi cho kẻ khác. Người đàn bà đó không
chỉ có cơ hội được ngủ với chồng cô mà còn có thể sống trong nhà cô và tiêu
tiền của cô.
Suốt bảy ngày trời, Văn Bác không về nhà. Sang ngày
thứ tám, người đàn bà ấy lại gọi điện đến, nói: “Chồng cô đã lên giường với tôi
rồi!”
Đây là lần thứ ba, Y Đồng nhận được điện thoại của
người đàn bà đó. Hai lần trước, cô dùng cách chửi bới để đánh phủ đầu nhưng
không đánh đuổi được kẻ thứ ba mà còn khiến cho đối phương thích thú phô trương
thanh thế. Cô điềm tĩnh khiêu khích đối thủ: “Chồng tôi ngủ ở chỗ cô, anh ấy
chẳng mất mát gì. Dạo này tôi mệt quá, chẳng có nhiều thời gian dành cho anh
ấy!”
Kẻ thứ ba kia quyết không chịu lép về, liền nói:
“Chồng cô không thích cô nữa rồi, cô còn không mau rút lui đi! Nếu không cứ đợi
đến khi vàng mặt ra, lúc ấy chẳng còn ai đếm xỉa đến nữa thì hết đời. Giờ ly
hôn vẫn còn kịp đấy!”
- Nói láo, chồng tao sao có thể ly hôn với tao được?
Anh ấy chỉ chơi bời với mày mà thôi, đừng có nằm mơ! À phải rồi, anh ấy chẳng
cho mày tí lợi lộc gì phải không? Nếu như đúng thế thì để tao chuyển lời đến
anh ấy cho nhé! Ngủ với người ta rồi thì ít nhất cũng phải cho người ta một ít
lấy lệ chứ, đi tìm đĩ cũng phải mấy trăm tệ một lần đấy!
Khẩu khí của Y Đồng quả là ghê gớm, có thể khiến cho
kẻ thứ ba kia tức nghẹn họng. Đối phó với ả đàn bà vô liêm sĩ thì lại càng phải
ghê gớm hơn cô ta. Nếu không, bạn hoàn toàn không có khả năng chiến thắng. Đây
là điều Y Đồng đã nghiệm ra gần đây.
Mới chớp mắt đã nửa tháng, Văn Bác không về nhà. Y
Đồng biết chắc chắn anh đang ở chung với người đàn bà kia. Cô hiểu rằng “trận
chiến không khói” này chắc chắn còn kéo dài, bản thân cô cũng không dám chắc
rốt cuộc có lấy lại được chồng mình hay không?
Văn Bác không về nhà bởi vì không muốn bị Y Đồng giám
sát như một phạm nhân. Anh đã chán ghét cuộc sống như thế, thực sự rất muốn
thoát ra. Khi chưa kết hôn, anh muốn đi đâu thì đi, muốn chơi thế nào thì chơi,
muốn ngủ lúc nào thì ngủ, muốn giao du với ai thì giao du… Nhưng hiện giờ, tất
cả đều không còn nữa. Anh đã xa cách với bạn bè, xa cách với những người khác
giới, xa cách với tất cả những đối tượng bị cô ấy hoài nghi, ấy vậy mà