
thì lần này hãy
nghe lời mẹ! Đừng ly hôn có được không? Ở nông thôn, chuyện ly hôn chẳng vẻ
vang gì, mất mặt lắm con ạ! – Mẹ anh than thở.
Văn Bác không nói gì, trong lòng vô cùng khó chịu, anh
gần như muốn bật khóc.
Bố Văn Bác thấy con trai không nói gì liền quát lên:
“Nếu mày mà dám ly hôn, tao chết cho mày xem…” – Còn chưa nói hết câu, ông lại
ho sù sụ.
Văn Bác sợ toát mồ hôi, chỉ lo bố mình có mệnh hệ gì,
nếu vậy thì cả đời này anh chẳng thể yên lòng. Nghĩ vậy, anh đành đáp: “Thôi
được rồi, con không ly hôn nữa!”
Vì bố mẹ không đồng ý nên Văn Bác đành phải tạm thời
gác chuyện ly hôn sang một bên. Nhưng cứ nghĩ đến cuộc sống tương lai anh lại
thấy chán nản.
Văn Bác ở nhà mấy ngày. Tình hình sức khỏe của bố anh
đã có chuyển biến tốt, tạm thời không có nguy hiểm gì, mẹ anh vừa lo liệu việc
nhà, chăm sóc chồng, vừa nuôi lợn và giặt quần áo thuê cho người ta, kiếm thêm
chút tiền chăm lo gia đình. Trước khi bố Văn Bác nằm viện, ông làm việc ở công
trường gần đó, giờ ông bị bệnh, không thể làm việc nặng được nữa, mẹ anh đành
phải kham nhiều việc hơn để kiếm tiền nuôi gia đình.
Bố đã khỏe hơn, Văn Bác cũng phải về đi làm. Bố mẹ anh
liền giục anh về, sợ ảnh hưởng đến công việc của anh, vì thế, Văn Bác đành phải
về nhà.
Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi tàu, anh về đến nhà đã là
tám giờ tối. Về đến nơi, anh không thấy vợ mình ở nhà, không cần hỏi Văn Bác
cũng biết là vợ ở bên nhà mẹ đẻ. Văn Bác thầm nghĩ, cô không có nhà cũng tốt,
tránh được phiền phức, anh cũng đang cần yên tĩnh.
Anh vô cùng mệt mỏi, bắt đầu tắm rửa, thay quần áo,
chuẩn bị đồ ăn. Làm xong mọi việc, anh định gọi điện báo với bố mẹ đã về nhà
bình an. Vừa mới mở máy, một núi tin nhắn của Y Đồng đã liên tục đổ đến, chất
đầy trong hòm thư của anh. Nội dung về cơ bản vẫn là chửi bới và sỉ nhục anh,
chất vấn anh tại sao không chào hỏi rồi mới đi. Văn Bác đọc từng tin một, tức
muốn xì khói.
Anh còn chưa đọc xong đã nhận được điện thoại của Y
Đồng, cô mở miệng là chửi bới: “Anh chết ở đâu rồi hả? Bao nhiêu ngày mà không
về nhà?”
- Sao cô cứ mở miệng ra là mắng nhiếc người khác thế
hả?
- Anh đáng chửi. Mấy ngày này anh đi hú hí với con nào
hả?
- Tôi về nhà đưa bố đi trị bệnh!
- Xí, có chúa mới biết anh đã làm cái gì! Tại sao chưa
chào hỏi mà anh đã đi thế hả?
- Chẳng phải tôi đã nhắn tin cho cô rồi sao?
- Thế tại sao không bàn bạc với tôi trước?
- Tôi mà bàn bạc với cô, liệu cô có cho tôi đi không?
- Giờ anh đang ở đâu?
- Tôi về rồi!
- Anh còn biết đường về à? Tôi tưởng anh chết đường
chết chợ rồi chứ?
- Không nói với cô nữa, tôi phải nghỉ ngơi!
Văn Bác liền cúp điện thoại. Y Đồng lại gọi đến nhưng
Văn Bác nhất quyết không nghe. Anh tắt máy luôn. Không nghe thì đầu óc đỡ mệt.
Nửa đêm, Văn Bác đang ngủ ngon thì đột nhiên cửa mở, Y
Đồng hung hổ lao vào. Cô chẳng nói chẳng rằng, giật phăng cái chăn ra rồi lao
bổ vào chồng. Văn Bác trợn mắt quát: “Cô đừng bắt nạt người khác thái quá!”
Y Đồng vẫn không chịu bỏ qua, hai người lại bắt đầu
cãi nhau, Văn Bác rất mệt mỏi, thấy Y Đồng cứ đánh mình tới tấp liền với lấy áo
rồi lao ra cửa, bỏ lại Y Đồng với tiếng chửi bới và bát đĩa mà cô ném ra.
Ra khỏi cửa rồi, Văn Bác chẳng biết nên đi đâu. Anh đi
lang thang trên đường, trái tim như tan nát, nhớ lại những ngày tháng sau khi
kết hôn chẳng khác gì ác mộng. Người ta nói hôn nhân là mật ngọt, là hạnh phúc,
nhưng với anh, hôn nhân thật đáng sợ.
Đang nghĩ ngợi mông lung thì đột nhiên anh nhìn thấy
một cái bóng quen thuộc trước mặt, nhìn kỹ hóa ra là Lương Tuyết. Anh còn chưa
kịp mở miệng thì Lương Tuyết đã lên tiếng: “Văn Bác, anh về khi nào vậy?”
- Anh mới về hôm nay. Sao em còn chưa về nghỉ?
- Em qua nhà người bạn có chút việc nên về muộn. Sao
anh cũng chưa về nghỉ thế?
- Anh ra ngoài đi dạo một chút, không ngủ được!
- Thế à? Nhìn sắc mặt anh không được tốt, có phải lại
cãi nhau với vợ không?
Văn Bác cười như mếu, không trả lời thẳng vào câu hỏi
nhưng Lương Tuyết đã đoán ra. Cô thở dài: “Văn Bác à, anh sống khổ sở thật
đấy!”
- Anh còn khó chịu hơn là chết đấy!
- Em khuyên anh cứ ly hôn đi, ly hôn càng sớm càng
tốt!
- Anh đang cân nhắc, đang tranh thủ thoát khỏi cô ta
càng sớm càng tốt!
- Đi thôi, em mời anh đi uống cà phê nhé!
- Không, không, để anh mời em!
- Em biết giờ anh đang khó khăn, cứ để em mời!
Lương Tuyết một mực đòi mời Văn Bác uống cà phê, Văn
Bác đành phải nhận lời. Hai người vào một quán cà phê tên là Lam Thuần, vừa
uống vừa nói chuyện. Thường ngày, Văn Bác và Lương Tuyết đều nói chuyện trên
công ty chứ anh nào dám gặp gỡ riêng tư với người khác phái. Y Đồng cực kỳ nhạy
cảm, nếu bị cô phát hiện thì chỉ có chết. Y Đồng không chịu được cảnh Văn Bác
đi với bất kỳ người con gái nào khác, đó là yêu cầu của cô.
Hai người ngồi xuống bàn, Lương Tuyết liền hỏi Văn Bác
về tình hình của bố anh. Văn Bác nói với cô rằng bố anh đã khỏe hơn rồi cảm ơn
cô đã quan tâm và giúp đỡ mình. Văn Bác hỏi Lương Tuyết liệu có cơ hội làm lại
với bạn trai không. Lương Tuyết nói: “Tất cả đã kết thúc r