
h xin lỗi
em!
Y Đồng vẫn im lìm không nói không rằng.
Văn Bác thấy vậy liền nản chí, biết có nói nữa cũng
chẳng ích gì, liền đi ra ngoài.
- Y Đồng đã khá hơn chưa? – Mẹ Y Đồng hỏi.
- Cô ấy chẳng ngó ngàng gì đến con cả!
- Haiz, cái thằng này thật vô dụng, có dỗ vợ mà cũng
chẳng xong! Đúng là đồ bỏ đi! – Mẹ Y Đồng thốt lên.
Văn Bác nóng mặt, cơn giận bốc lên ngùn ngụt, vốn định
cãi lại vài câu nhưng lại nghĩ, mẹ vợ là bề trên, không thể hỗn hào với bà
được.
Lúc ăn cơm, mẹ vợ Văn Bác bày ra mấy món, cho toàn là
ớt, Văn Bác nhìn thấy mà run. Mặc dù Mao chủ tịch[1'> đã từng
nói: “Không ăn cay làm sao làm cách mạng”, nhưng dù gì anh cũng là người phương
Nam, làm sao ăn được cay. Đúng là giết người mà!
[1'>
Chủ tịch Mao Trạch Đông của Trung Quốc.
- Văn Bác, con mau đi gọi nó dậy ăn cơm! – Mẹ vợ ra
lệnh.
- Cô ấy không thèm đoái hoài đến con!
- Thế anh không biết nghĩ cách à? – Bà ta gắt lên.
- Haiz…
Văn Bác thở dài, đi vào phòng. Y Đồng vẫn nằm im trên
giường. Văn Bác kéo tay cô, nhẹ nhàng nói: “Bà xã à, mau dậy ăn cơm đi!”
Y Đồng vẫn chẳng buồn đoái hoài tới anh.
Văn Bác cảm thấy không kiềm chế được nữa. Nếu là ở nhà
anh, mẹ vợ với Y Đồng chắc chắn không dám bắt nạt anh thế này. Cô không ăn chứ
gì? Không ăn thì đổ đi, có giỏi thì cứ nhịn xem có chịu được mãi không?
Y Đồng không chịu dậy ăn cơm. Em gái Hoàng Thanh liền
vào phòng khuyên chị, cuối cùng cũng thuyết phục được cô. Nhưng suốt bữa cơm, Y
Đồng sa sầm mặt, chẳng nói nửa lời. Văn Bác vỗn chẳng ngon miệng, lại ái ngại
nên cảm thấy như đang ngồi trên thảm đinh.
Ăn cơm xong, anh định về nhà nhưng Y Đồng một mực
không chịu. Mẹ vợ thấy Văn Bác định đi liền nói: “Y Đồng không muốn về nhà, anh
để nó ở lại đây một mình thì còn ra thể thống gì nữa?” – Ý của bà là Y Đồng
không về thì anh đừng có nghĩ đến chuyện về nhà. Văn Bác vô cùng ức chế nhưng
cũng không biết phải nói thế nào.
Nếu đã không về thì tất sẽ phải rửa bát. Một đống bát
đĩa chất cao như núi thật là nghịch mắt. Mẹ Y Đồng nói với con gái: “Y Đồng,
con mệt thì nghỉ ngơi đi, mẹ sang nhà bên đánh bài đây!”
- Muộn thế này rồi còn bài bạc gì nữa? – Bố Y Đồng cất
tiếng.
- Ông già chết tiệt, tôi đi chơi tí thì đã sao? Ông
cấm được à?
- Chẳng phải bà đã đi suốt cả chiều rồi hay sao? Tối
đến còn định chơi nữa à?
- Tôi thua mất mấy trăm rồi, tối nay xem có thể gỡ lại
không, ông đừng làm phiền tôi.
- Bà còn chưa rửa bát mà?
- Bảo Văn Bác rửa đi! Lắm chuyện!
Bố vợ không dám lên tiếng nữa. Đợi mẹ Y Đồng ra ngoài
rồi, ông cũng ra ngoài đi dạo, có lẽ vì trong lòng bức xúc, ở nhà ngột ngạt
không chịu nổi. Trong một gia đình mà đàn bà chiến thế mạnh thì đàn ông sẽ mất
đi sự tôn nghiêm, mãi mãi bị đàn bà quát nạt, coi là ô sin. Cách Y Đồng đối xử
với anh bây giờ chẳng phải cũng y như vậy sao? Đúng là gió nhà ai quai nhà nấy!
Văn Bác chửi bới trong lòng, đúng là đồ chết tiệt, đi
đánh bài mà còn to tiếng như vậy, đúng là không biết liêm sỉ! Anh nghĩ đến bố
mẹ mình phải ngày ngày thức khuya dậy sớm, bận tối mắt tối mũi, đừng nói là đi
đánh bài, ngay cả thời gian để thở cũng chẳng có. So với mụ già kia thật đúng
là một trời một vực! Văn Bác thầm thề với lòng mình, nhất định phải phấn đấu để
bố mẹ mình được hưởng phúc.
Văn Bác lặng lẽ đi rửa bát. Rửa bát xong, đang định
tắm thì Hoàng Thanh ở trong phòng Y Đồng đi ra, nói với anh: “Anh rể à, anh vào
dỗ chị đi, tâm trạng của chị không được vui!”
- Ờ, chị ấy giận anh, không đoái hoài gì đến anh!
- Vì vậy anh mới phải vào dỗ dành chứ!
Thấy Văn Bác không muốn đi, cô liền cười: “Anh rể à,
anh vào đi, cứ coi như là giúp em một lần có được không?”
Nghe Hoàng Thanh nói vậy, Văn Bác đành phải đi vào. Y
Đồng sầm mặt ngồi trên giường. Văn Bác chán nản đành cười giả lả: “Bà xã, đừng
giận nữa! Cuối tuần anh mời em đi ăn đồ ăn tây nhé!”
Thấy Văn Bác phải nịnh nọt mình, Y Đồng mới tươi tỉnh
hơn đôi chút, nói: “Là anh nói đó nhé, chớ có hối hận!”
- Chắc chắn rồi, em cứ yên tâm, anh nói lời sẽ giữ lấy
lời! – Văn Bác nói.
- Thôi được rồi, lần này tha cho anh đấy!
- Cám ơn bà xã!
- Chỉ có điều, tối nay, tối nay…
- Tối nay cái gì?
- Tối nay anh phải “yêu” em!
- Được, không thành vấn đề!
- Thế là biết điều đấy!
Văn Bác cố nén cơn giận trong lòng, thầm nhủ: “Đàn ông
không sợ thiệt thòi trước mắt! Cứ chờ đấy mà xem! Đợi khi tôi có tiền, tôi nhất
định sẽ cho cô nếm mùi vị của sự không được tôn trọng.”
Văn Bác tắm xong liền về phòng với Y Đồng. Y Đồng mặc
váy ngủ nằm trên giường đợi anh. Cô nhìn anh, ánh mắt nóng bỏng thèm thuồng.
Văn Bác vừa đến gần, cô đã nhảy chồm lên người anh, bám chặt vào cổ anh rồi hôn
tới tấp lên mặt anh.
Hai người đổ nhào ra giường, chẳng mấy chốc đã cởi hết
quần áo trên người, chuẩn bị hành sự. Văn Bác chợt khựng lại, hỏi: “Có bao cao
su không?”
- Ờ có, em đi lấy! – Y Đồng nói rồi liền đứng dậy đi
lấy bao.
Bao cao su để trong ngăn kéo trong tủ. Y Đồng lấy ra,
đứng quay lưng về phía Văn Bác, dùng kim đâm vài lỗ trên bao. Lần trước làm
tình với Văn Bác đến giờ đã hơn một tháng r