
không mau biến đi!”
Lương Tuyết nhìn Y Đồng khinh mạn: “Hóa ra chị chính
là vợ của Văn Bác đấy hả? Với tính cách như vậy chẳng trách anh ấy lại không
cần chị nữa!”
- Cô nói cái gì? Mau biến đi cho tôi! – Y Đồng gầm
lên.
- Thôi bỏ đi, chị là người bệnh, tôi không so đo với
chị làm gì! Lương Tuyết nói rồi quay sang nhìn Văn Bác: “Văn Bác, anh nhớ chú ý
nghỉ ngơi, chịu khó trị thương, em đi đây.”
Y Đồng tức điên người, cô lao đến, kéo Lương Tuyết
lại, định đánh cô. Y Đồng mặc dù bị thương nặng nhưng vẫn rất hung hăng. Văn
Bác vội vàng níu chặt Y Đồng lại, nhờ thế mà Lương Tuyết mới thoát thân.
Nhìn thấy Lương Tuyết đã đi ra ngoài, Y Đồng tức tím
tái mặt mày, Văn Bác lúc này mặt mày xám ngoét. Không phải vì anh nhút nhát, mà
anh sợ Y Đồng sẽ lấy dao đâm chết Lương Tuyết. Anh hiểu rằng Y Đồng là một
người phụ nữ táo tợn, chuyện gì cô cũng có thể làm được.
Thấy Văn Bác không chịu nói cho mình mà lại bênh vực
Lương Tuyết, Y Đồng giận lắm, mắng chửi Văn Bác là đồ khốn, đồ bỏ đi, vợ mình
bị người ta bắt nạt mà chẳng chút động lòng. Văn Bác lúc này cũng chẳng còn sức
mà tranh cãi với Y Đồng, đã bị thương đến mức này rồi, còn hơi sức đâu mà cãi cọ?
Thực ra Y Đồng không biết rằng Lương Tuyết chính là
“kẻ thứ ba” đã gọi điện đến trêu ngươi mình, bởi lẽ lúc gọi điện, Lương Tuyết
đã thay đổi giọng nói, vì vậy Y Đồng không nhận ra.
Sở dĩ Lương Tuyết gọi điện đến giả bộ là bồ của Văn
Bác là vì muốn để họ cãi nhau đến mức người sống kẻ chết, sau đó mau chóng ly
hôn. Cô thấy Văn Bác bị vợ quản lý đến mức đó thì tức giận thay cho anh. Cô
nghĩ, cứ thẳng thừng chia rẽ hai người bọn họ cho xong. Tưởng rằng họ chuẩn bị
ly hôn là đã thành công rồi, nào ngờ họ lại gặp cướp, đúng là khiến cho công
lao của Lương Tuyết đổ xuống sông xuống bể. Phải hiểu là để thăm dò tình hình
mâu thuẫn giữa hai vợ chồng Văn Bác và Y Đồng, cô đã phải bỏ ra bao nhiêu công
sức. Theo dõi, thám thính, nhìn trộm…thậm chí cô còn đứng rình dưới nhà Văn Bác
mấy tiếng đồng hồ chỉ để xem bọn họ có phải vẫn đang cãi nhau hay không. Chuyện
này vẫn chưa là gì, cô còn thường xuyên đến văn phòng kiểm tra xem có phải anh
đang ở đó không? Nếu Văn Bác đang ở văn phòng, điều đó chứng tỏ anh mới cãi nhau
với vợ, cô sẽ nhân cơ hội gọi điện cho Y Đồng, mạo nhận là kẻ thứ ba. Cô đã vất
vả biết mấy!
Sau khi Lương Tuyết đi, Y Đồng nổi cáu với chồng. Cô
cảm thất khó chịu trong lòng. Văn Bác cũng chẳng đoái hoài đến cô. Hiện giờ,
việc quan trọng nhất của anh là yên tâm dưỡng thương.
Sau khi Văn Bác nhập viện, anh nói với Y Đồng, khi nào
thì đi giải quyết thủ tục ly hôn. Thật không ngờ, cô lại phản đối chuyện đó.
Anh cảm thấy ngạc nhiên, rõ ràng cô đã đồng ý sẽ ly hôn rồi cơ mà? Y Đồng bảo,
chuyện ly hôn cứ để sau hãy nói. Cứ như vậy, chuyện ly hôn bị gác lại.
Văn Bác bình tĩnh lại, lòng nhủ thầm thế cũng tốt, đôi
bên cũng nói chuyện rõ ràng với nhau để hiểu nhau hơn, dù sao thì ly hôn cũng
chẳng phải là chuyện vẻ vang gì. Nếu ly hôn thật, anh cũng khó mà qua được cửa
ải của bố mẹ. Mà nếu bố mẹ anh có mệnh hệ gì, hậu quả thật khôn lường.
Nhập viện hai tuần, Văn Bác đã khỏe hơn nhiều, có thể
đi lại được bình thường nên bác sĩ đồng ý cho anh ra viện. Sau khi xuất viện, Y
Đồng đưa ra đề nghị về nhà mẹ thăm cả nhà, Văn Bác liền đồng ý.
Lúc họ về đến nhà, mẹ Y Đồng vừa làm cơm vừa nói với
cô: “Y Đồng à, các con về đây ở đi, bảo Văn Bác trả lại căn nhà ấy đi, hàng
ngày thiếu con, mẹ ăn cơm chẳng thấy ngon. Nhà người ta đều đông đủ, sum vầy,
nhà mình cứ lạnh tanh, mẹ thấy hụt hẫng lắm!”
- Vâng, để con bảo anh ấy mai dọn về ở, chúng con sẽ
ngày ngày ở bên mẹ!
- Thế thì tốt! Vậy mẹ yên tâm rồi! Nếu các con về nhà
ở, trong nhà có thêm người đàn ông, bố mẹ sẽ được thảnh thơi hơn.
- Vâng ạ, mẹ đừng vất vả quá, mẹ phải giữ gìn sức khỏe
đấy!
Ăn cơm xong, Y Đồng cảm thấy mệt nên mẹ cô không cho
cô về, Văn Bác muốn về nhà. Y Đồng nói, đã đến đây rồi, ở lại một đêm, ngày mai
hãy về. Văn Bác đành phải đồng ý.
Ngày hôm sau về nhà, Y Đồng đòi chồng phải chuyển về ở
nhà mẹ đẻ với mình, nói rằng để tiện cho việc chăm sóc cả hai. Văn Bác không
đồng ý, anh cảm thấy đàn ông đi ở rể, người ta lại lời ra tiếng vào. Hơn nữa,
như vậy chẳng khác nào “chó chui gầm chạn”, sau này anh làm sao ngẩng mặt lên
nhìn bạn bè, đồng nghiệp? Chắc chắc là chẳng còn chút thể diện nào! Không chỉ
không dám ngẩng đầu lên nhìn họ hàng, bạn bè mà còn không dám ngẩng mặt lên
nhìn hàng xóm.
Mặc dù nói giờ khác rồi nhưng tư tưởng truyền thống
của người Trung Quốc mấy nghìn năm nay vẫn thâm canh cố đế, khó mà tránh khỏi
chịu tiếng không hay. Người biết thì nghĩ anh thương vợ. Người không biết lại
bảo anh ăn bám, sống bám váy vợ. Vì vậy anh quyết không đồng ý.
Y Đồng thấy chồng không đồng ý, liền nói: “Nếu anh
không muốn thì hàng ngày về nhà mẹ ăn cơm vậy!”
Văn Bác hậm hực: “Ngày nào cũng về thì mệt lắm!”
- Em muốn ăn cơm mẹ nấu cơ, phải làm thế nào đây?
- Thế thì anh ra ngoài ăn!
- Không được, đồ ăn bên ngoài không ngon!
- Thế thì thôi, muốn về thì em tự