
ông?”
- Không được, chúng mày đứng tránh ra hết ra, mau mang
cho tao một cái xe ra đây, nếu không tao giết nó! – Tên côn đồ gầm lên.
Hai tên côn đồ đánh mắt sang xung quanh, tìm kiếm cơ
hội thoát thân. Văn Bác nắm bắt thời cơ, lao đến như một mũi tên, kẹp chặt lấy
tên côn đồ đang bắt Y Đồng, vừa cướp dao của hắn vừa hô to: “Y Đồng, mau chạy
đi!”. Nói rồi, anh và hai tên côn đồ kia bắt đầu ẩu đả.
Y Đồng dốc sức thoát khỏi cánh tay của gã côn đồ. Lúc
này, cánh tay của Văn Bác đã bị tên côn đồ kia đâm mấy nhát, máu tuôn xối xả.
Nhìn thấy Y Đồng đã thoát khỏi vòng nguy hiểm, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Cảnh sát đã đến, bắt hai gã côn đồ. Toàn thân Văn Bác
toàn là máu tươi, anh nghiến răng chịu đựng cơn đau, khó nhọc lết đến gần Y
Đồng. Y Đồng bị tên côn đồ kéo lê trên đường đến hơn chục mét nên da ở đùi và
eo đều bị cào xước, rơm rớm máu tươi, cánh tay cũng bị thương, thê thảm không
đến không nỡ nhìn.
Văn Bác ôm chặt lấy cô, an ủi: “Bà xã, đừng sợ, em bị
thương ở đâu rồi? Có đau không?”
- Chân và eo của em đau lắm, rách da hết rồi!
- Để anh đưa em đi bệnh viện!
- Ông xã, vết thương của anh có nặng không?
- Anh vẫn ổn, không nghiêm trọng lắm! Em có đâu không?
Chẳng mấy chốc, xe cứu thương đã đến, Văn Bác một mực
không chịu lên xe, xua xua tay nói: “Cứu vợ tôi trước đi, cô ấy bị thương rồi!”
Văn Bác nhìn Y Đồng được khiêng lên xe cấp cứu. Y Đồng
rất cảm động, cô hiểu rõ Văn Bác còn bị thương nặng hơn mình. Dưới lưỡi dao vô
tình của mấy tên côn đồ, chồng cô đã mạo hiểm cả tính mạng của mình để cứu cô
lúc nguy cấp, điều đó đủ để chứng minh anh thật sự rất yêu cô! Nghĩ thế, cô lại
mỉm cười mãn nguyện.
Văn Bác bị đâm bốn nhát, vết thương rất nặng. Cô thầm
cầu khẩn trong lòng: “Ông xã ơi, chúng mình không ly hôn nữa, em chỉ hi vọng
anh bình an vô sự!”
Chẳng mấy chốc, gia đình và công ty đều biết tin, bố
mẹ Y Đồng cùng lãnh đạo, đồng nghiệp của cả hai người đều đến bệnh viện. Bố mẹ
Y Đồng rưng rưng nước mắt nhìn con gái, xót xa vô cùng. Em gái Hoàng Thanh cũng
bật khóc nức nở.
Mẹ cô lo lắng hỏi: “Con gái à, con đã đỡ hơn chưa? Mẹ
đau lòng đến chết mất!”
Y Đồng khẽ gật đầu, mẹ cô xoa xoa vết thương cho cô,
nước mắt trào ra, bố cô ngồi bên cạnh thở dài. Em gái Hoàng Thanh nắm chặt lấy
tay chị: “Chị ơi, em lo cho chị quá!”
Y Đồng cố nén nước mắt, mỉm cười nói: “Bố, mẹ, em gái,
giờ con không sao rồi, mọi người đừng buồn nữa! Chẳng phải con vẫn rất ổn sao?”
Cũng may là vết thương của Y Đồng không phải là vết
thương chí mạng, không nghiêm trọng lắm, chỉ cần băng bó lại là không sao. Lãnh
đạo và đồng nghiệp cũng vào an ủi và thăm hỏi cô.
- À, phải rồi, chị ơi, anh rể thế nào rồi? – Em gái Y
Đồng lo lắng hỏi.
- Đúng rồi, Văn Bác bị thương có nặng không con? – Bố
mẹ Y Đồng cùng hỏi.
- Vết thương của anh ấy rất nặng, hiện giờ đang nằm
trong phòng phẫu thuật, cũng không biết tình hình thế nào?
Quả thực, vết thương của Văn Bác rất nặng, tình hình
chẳng mấy lạc quan. Thế nhưng, cuộc phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi, cuối
cùng, anh đã không bị nguy hiểm đến tính mạng. Biết được tin này, Y Đồng hết
sức vui mừng, cô đến bên cạnh Văn Bác, nói: “Ông xã, anh đỡ hơn tí nào chưa?”
- Bà xã à, anh đỡ nhiều rồi, không sao rồi!
- Còn đau nữa không anh?
- Không đau, em cứ yên tâm!
- Nhưng em thương anh lắm! – Nói rồi, Y Đồng bật khóc.
- Đồ ngốc, thầy bói bảo anh mạng lớn, không chết được
đâu! Chưa đến chín mươi thì Diêm Vương vẫn chưa sờ đến anh đâu! – Văn Bác vừa
lau nước mắt cho cô vừa an ủi.
- Đã lúc nào rồi mà anh còn nói đùa được! – Y Đồng
trách.
Sau đó, bố mẹ và em gái Y Đồng cũng vào thăm Văn Bác.
Sau khi nói chuyện, cả nhà đã yên tâm phần nào. Tiếp đó, lãnh đạo và đồng
nghiệp của anh cũng vào thăm và động viên anh.
Lương Tuyết cũng đến, vừa vào, cô đã quan tâm hỏi:
“Văn Bác, anh không sao chứ? Anh làm bọn em chết khiếp đấy!”
- Anh không sao, cảm ơn các em đã quan tâm!
- Đây là thực phẩm bổ dưỡng mà các anh chị trong công
ty mua biếu anh, anh phải chịu khó tẩm bổ nhé!
- Được, anh sẽ tẩm bổ, cảm ơn mọi người nhé!
- Còn khách sáo cái gì chứ? Có phải người ngoài đâu!
- Anh rất cảm động, thật đấy!
- Hy vọng anh sớm hồi phục sức khỏe, mọi người đang
chờ anh đi làm lại đấy!
Nghe thấy Lương Tuyết quan tâm đến chồng mình như vậy,
Y Đồng đứng bên cạnh lập tức sa sầm, mặt mày nhăn nhó như ăn phải mướp đắng, cô
đang rất khó chịu. Nhìn thấy Lương Tuyết xinh đẹp như vậy, máu Hoạn Thư trong
người cô lại nổi lên, cô thầm nhiếc mắng: “Ả đàn bà chết tiệt này, nói lắm nói
nhiều, từ nãy không hết.”
Văn Bác dường như đã nhận ra điều gì bất thường, anh
thầm kêu khổ. Anh nháy mắt ra hiệu cho Lương Tuyết, ý nhắc nhở cô mau về đi,
đừng ở đây thêm nữa, nếu không sẽ xảy ra chuyện đấy! Tuy nhiên, đen đủi thay
cho Văn Bác, khi anh nháy mắt ra hiệu cho Lương Tuyết thì Y Đồng đã nhìn thấy.
Cô lại hiểu nhầm, cho rằng Văn Bác liếc mắt đưa tình với người ta.Mặt cô sầm
xuống, không thể nhịn được nữa, cô gầm lên: “Cô là con đàn bà mặt dày, dám chạy
đến phòng bệnh để dụ dỗ chồng tôi, còn