
về đi!
- Cái gì? Anh không về với em à? – Y Đồng khó chịu
nói.
- Em về nhà mẹ đẻ, anh về làm gì? Anh đi làm cũng đủ
mệt lắm rồi.
- Hứ, anh không muốn đi với em thì có! Có phải anh
định nhân lúc em không ở nhà để hẹn hò với con đàn bà nào khác không hả?
- Em nói bậy bạ gì vậy?
Văn Bác nghe thấy vậy liền tỏ vẻ không vui, hai người
lại bắt đầu cãi nhau. Cuối cùng, Y Đồng khóc lóc ăn vạ, Văn Bác chán cảnh này.
Đành miễn cưỡng đồng ý.
Văn Bác và Y Đồng về nhà mẹ của cô, giao thông tắc
nghẽn, tắc đường cả buổi, vì từ căn hộ mà họ thuê đến công ty của cả hai đều
gần, chỉ mất nửa tiếng đồng hồ, nhưng về nhà mẹ đi làm thì ít nhất phải mất một
tiếng rưỡi.
Khó khăn lắm mới về đến nơi, hai người mệt bở hơi tai.
Mẹ Y Đồng vui mừng lắm, chạy ra hỏi: “Y Đồng, con thích ăn gì để mẹ làm?”
- Mẹ à, còn thích ăn cá nấu dưa, còn cả cá xốt. À phải
rồi, mẹ cho thêm ít ớt cay vào mẹ nhé!
- Được rồi, mẹ đi làm đây! – Mẹ Y Đồng mỉm cười đi vào
bếp.
Văn Bác nghe xong liền toát mồ hôi. Trời ơi, anh là
người phương nam, đặc biệt sợ cay, anh chỉ thích ăn những món có vị thanh đạm
thôi. Trước đây, ở với Y Đồng, anh thường tự nấu ăn, mặc dù Y Đồng thích món ăn
cay nhưng anh có thể làm riêng vài món cho mình. Giờ về nhà mẹ cô ăn cơm,
chuyện này đâu do anh quyết định nữa. Văn Bác thầm than vãn.
Một lát sau, bố mẹ và em gái Y Đồng về. Lúc này cơm
nước đã xong xuôi. Văn Bác nhìn qua mâm cơm, quả nhiên toàn là những món cay!
Gần như tất cả các món ăn đều có ớt.
- Văn Bác, con ăn nhiều vào nhé! – Bố Y Đồng nói.
- Vâng ạ, cảm ơn bố! Bố cũng ăn nhiều vào ạ!
- Anh rể à, món ăn mẹ em làm có ngon không? – Em gái Y
Đồng hỏi.
- Ngon lắm, rất ngon! – Văn Bác giả bộ khen.
Anh nhắm mắt nhắm mũi ăn liền mấy miếng, cảm giác nóng
bừng trong miệng khiến anh khó chịu. Trong khi đó, cả nhà Y Đồng ăn cơm ngon
lành. Chốc lát sau, Văn Bác đã toát mà hôi hột. Anh vội vàng ăn mấy miếng cơm
rồi lấy cớ là no rồi, ra ngoài xem thời sự.
Vừa mới xem được một lát, Y Đồng đã gọi anh: “Ông xã
ơi, đi rửa bát đi, mọi người ăn xong hết rồi!”
- Được! - Văn Bác đáp.
Thực tình, Văn Bác rất thích xem thời sự nhưng anh
chẳng còn cách nào khác, đành phải đi rửa bát. Sauk hi ăn cơm xong, bố Y Đồng
vào đọc sách, ba mẹ con đi ra phòng khách xem ti vi.
Văn Bác thu dọn bàn ăn rồi đi vào rửa bát. Bát đũa sao
mà lắm thế này! Bừa bộn đến độ gần như chẳng có chỗ nào mà để chân nữa. Trước
đây, anh từng nghe nói mẹ vợ anh thích đánh bài lúc rỗi rãi, chắc là vì vậy mà
chẳng có thời gian rửa bát, thế nên bát đũa mới tích lắm thế.
Mặc dù không vui nhưng anh vẫn phải làm. Lúc này, từ
phòng khách vọng tới tiếng cười vui vẻ của ba mẹ con Y Đồng. Bọn họ đang bàn
luận về tình tiết và nhân vật trong một bộ phim truyền hình nào đó.
Văn Bác bận rộn suốt cả buổi tối với đống bát đĩa ngổn
ngang. Rửa xong, vừa cầm cốc nước lên chưa kịp uống, chưa kịp thở thì Y Đồng đã
gọi: “Ông xã ơi, mau lau sàn nhà đi!”
Chẳng còn cách nào khác, Văn Bác đành phải đi lau nhà.
Còn chưa lau xong, mẹ của Y Đồng đã nói: “Văn Bác, tí nữa con đổ rác đi nhé!”
- Dạ.
Văn Bác lau nhà xong lại tất tả dọn rác rồi mang đi
đổ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Dọn dẹp xong, anh đang định ngồi xuống nghỉ ngơi một
lát thì mẹ vợ lại gọi: “Văn Bác, con xuống gara cọ cho mẹ chiếc xe được không,
hôm nay bố mang xe ra ngoài, bẩn ơi là bẩn!”
- Dạ.
Văn Bác đành phải xách xô nước xuống cọ xe. Anh nghĩ,
bữa cơm này thật chẳng ra làm sao. Đây đâu phải là đến ăn cơm, rõ ràng là đến
làm ô sin thì có. Ô sin làm theo giờ bây giờ lương cũng cao lắm chứ, thế mà
mình lại phải làm ô sin miễn phí. Ngẫm nghĩ một hồi, anh lại gạt đi: “Thôi bỏ
đi, dù sao cũng chẳng phải làm cho người khác, làm cho nhà vợ mình cơ mà, có
sao đâu, chỉ là thương bố mẹ mình.”
Rửa xe xong, Văn Bác lên lầu, định về thì Y Đồng nói:
“Ông xã ơi, hôm nay không về có được không? Đã muộn thế này rồi, em mệt lắm!”
- Đúng đấy, Y Đồng nó mệt rồi, tối nay các con đừng về
nữa! Sức khỏe của nó không tốt, con phải cho nó nghỉ ngơi nhiều mới được!
Thường ngày chớ để nó chịu khổ. À phải rồi, con mau pha nước tắm cho nó đi!
Văn Bác cảm thấy rất ức chế. Anh nghĩ: “Chẳng lẽ chỉ
có con gái mẹ mệt hay sao? Cả ngày cô ấy chẳng phải làm gì, thế thì mệt cái gì?
Còn mình thì bận hết việc nọ đến việc kia, cái gì cũng đổ lên đầu, hùng hục cứ
như trâu ấy, đã chẳng được ăn một bữa cơm ngon lành lại còn bị sai làm cái này,
cái kia, mình mới là người phải mệt! Con gái của mẹ là người, còn người khác
thì không hả?”
Sau khi Văn Bác pha nước tắm xong, Y Đồng bắt đầu đi
tắm, em gái Hoàng Thanh vào phòng lên mạng, mẹ Y Đồng tiếp tục ngồi xem ti vi.
Văn Bác không muốn xem những bộ phim ủy mị kia, anh chỉ thích xem thời sự hoặc
các chương trình văn hóa, nhưng mẹ vợ anh đã độc chiếm ti vi, anh cũng chẳng
còn cách nào khác. Anh cảm thấy rất tẻ nhạt, đành lên ban công hít thở không
khí trong lành.
Anh vừa mới lên ban công đã nghe thấy tiếng vợ vọng từ
trong nhà tắm: “Ông xã ơi, giúp em giặt quần áo đi!”
Văn Bác vốn định không giặt nhưng lại nghĩ,