
– Y Đồng phấn khởi
nói.
- Thế thì tốt! – Văn Bác mặt chẳng chút biểu cảm.
- Ông xã à, anh thật tốt, nào, lại đây, em hôn cái!
- Thôi đi!
- Không, em muốn hôn mà!
Văn Bác chẳng còn cách nào khác, đành để cho cô hôn
một cái. Sau đó anh u uất bỏ về phòng. Đúng lúc ấy thì Lương Tuyết gọi điện
đến. Văn Bác thầm nghĩ có nên nghe hay không?
- Ông xã à, điện thoại của ai đấy? Sao anh không nghe?
– Y Đồng hỏi.
- Ờ, của đồng nghiệp! – Văn Bác nói.
- Đồng nghiệp nào thế? – Y Đồng hỏi tiếp.
- Em hỏi kĩ thế làm gì? – Văn Bác gắt gỏng.
- Em hỏi thì đã sao? Sao anh nóng thế? – Y Đồng cũng
bực dọc đáp.
- Hỏi nhiều làm người ta bực mình!
- Anh thần kinh à?
- Cô mới thần kinh ấy!
- Sao anh lại mắng người ta?
- Tôi không thích cô xía vào việc của người khác!
- Anh đi đâu đấy?
- Tôi thích đi đâu thì đi, liên quan gì đến cô? – Văn
Bác nói rồi đi thẳng ra cửa.
Y Đồng định ngăn anh lại nhưng làm sao ngăn được. Y
Đồng tức lắm. Đây là lần đầu tiên cô bị Văn Bác đối xử như vậy, trong lòng cảm
thấy không thể chấp nhận được. Nếu là trước đây cô nói gì anh sẽ nghe nấy, cô
chính là chủ nhân. Giờ thì hay rồi, tất cả đã đảo ngược hết cả.
Văn Bác ra khỏi cửa liền gọi cho Lương Tuyết, anh nói:
- Xin lỗi em, lúc nãy không tiện nghe điện thoại. Em
đang ở đâu? Vẫn ổn chứ?
- Em về nhà rồi, anh có rảnh thì qua em đi!
- Anh mua cho em một chiếc váy, nhưng ban nãy về nhà
bị cô ta nhìn thấy, tưởng là mua cho cô ta… anh xin lỗi, anh… - Văn Bác nói
bằng giọng tiếc nuối.
- Không sao đâu, em có nhiều quần áo mà!
- Lần sau anh sẽ mua cho em một cái khác!
- Ok, thế giờ anh có qua đây không?
- Anh qua đó ngay đây!
Văn Bác bắt một cái taxi, vội vàng đến nhà Lương
Tuyết. Lúc đến nơi, Lương Tuyết đang buộc tạp dề, hầm canh ở trong bếp.
Văn Bác hít hà:
- Ôi thơm quá!
- Ha ha, thế à? Anh có biết là canh gì không? Thử đoán
xem nào! – Lương Tuyết mỉm cười, tỏ vẻ bí ẩn nói.
- Canh sườn à?
- Hi hi, anh chỉ đoán trúng một nửa thôi. Em hầm canh
sườn với cải xoong để cho anh bồi bổ đấy!
- Thật à? Cám ơn em! Anh đúng là có phúc, được ăn canh
em hầm!
Văn Bác cảm thấy rất cảm động. Đến vợ anh còn chưa hầm
canh cho anh ăn bao giờ, thế mà Lương Tuyết lại hầm canh cho anh ăn. Lúc này
anh đột nhiên thấy lòng mình ấm áp.
- Thường ngày vợ anh không hầm canh cho anh ăn à? –
Lương Tuyết hỏi.
- Cô ta chưa làm thế bao giờ.
- Xem ra chị ta là một người vợ không làm đúng chức
trách rồi!
- Cô ta lười đến mức chẳng giống một người phụ nữ!
- Mau nếm thử tay nghề của em đi! – Lương Tuyết nói
rồi múc một bát canh, bê đến trước mặt Văn Bác.
- Ai mà lấy được em sau này thì có nằm mơ cũng cười
đến khi tỉnh.
- Thật không? Thế anh có dám ly hôn rồi cưới em không?
– Lương Tuyết hỏi.
Nghe thấy Lương Tuyết nói vậy, Văn Bác giật nảy mình,
anh cứ tưởng mình nghe nhầm, nhưng những lời Lương Tuyết nói rành rành ở bên
tai. Anh nhất thời không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết ngồi ngây ra đó.
- Thôi bỏ đi, trông anh hoảng lên kìa, em nói đùa với
anh đấy! – Lương Tuyết nói.
- Nhưng anh thật sự rất muốn lấy em! – Văn Bác nói.
- Thôi được rồi, giờ bảo anh ly hôn cũng không tiện
lắm, em hiểu mà.
Văn Bác càng thấy thích Lương Tuyết hơn, cô không chỉ
xinh đẹp, cởi mở, rất biết tôn trọng người khác mà còn quan tâm, chu đáo, dịu
dàng, lại tâm lí thế này. Đối với một người đàn ông mà nói, có người đàn bà nào
có thể hơn được cô? Lấy vợ phải lấy một người như vậy.
- Đừng có ngồi ngây ra đó nữa, mau ăn canh đi! Nguội
hết cả rồi!
Văn Bác uống một ngụm canh, tấm tắc!
- Ngon thật đấy! À phải rồi, em làm thế nào vậy?
- Anh muốn học à?
- Ừ, em dạy anh đi, hôm nào anh làm cho em thử!
- Món này cũng không khó lắm, đầu tiên phải chuẩn bị
nguyên liệu: nửa cân sườn, một bó cải xoong, gia vị gồm có: một thìa rượu, một
thìa gia vị. Cách làm: Rửa sạch sườn, đun sôi, lọc bỏ nước bẩn, sau đó đổ nước
vào ninh. Cải xoong nhặt lấy ngọn non, rửa sạch rồi để cho ráo nước; phần cuộng
già rửa sạch, sau đó cho vào ninh cùng với xương. Đợi khi xương chín nhừ thì
vớt bỏ cuộng ra, nêm nếm cho vừa miệng rồi thả phần ngọn rau non vào là xong.
Văn Bác vừa ăn vừa gật đầu tấm tắc khen ngon.
- Còn nữa, phải chú ý, mùi vị của món canh chính là
mùi hương của xương ninh nhừ với rau cải xoong, vì vậy xương không cần thiết
phải chọn nạc quá hoặc nhiều thịt quá, chỉ cần chọn xương cục hoặc xương đuôi
là được. Khi ninh xong, nhặt hết cuộng rau già trong nồi ra rồi mới thả ngọn
non vào. Như vậy mới giữ được mùi thơm ngon, hơn nữa rau lại xanh, trông rất
ngon mắt! Rau mà ninh lâu sẽ trở thành màu vàng, trông không được ngon!
Ăn xong canh, Văn Bác liền ôm lấy Lương Tuyết, thì
thầm vào tai cô:
- Nếu anh mà quen em từ sớm thì tốt biết mấy!
- Tại sao anh lại nói vậy?
- Nếu như sớm quen em, giờ anh đã không phải kết hôn
với người đàn bà biến thái kia! – Văn Bác tiếc nuối nói.
- Sao hồi đó anh không nhìn ra con người chị ta thế?
- Lúc yêu cô ta đâu có như thế này. Lúc ấy cô ta rất
tử tế!
- Sau khi kết hôn với anh, chị ta mới thành ra như vậy
hả?
- Đ