Polly po-cket
Kết Hôn - Ly Hôn

Kết Hôn - Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323850

Bình chọn: 9.00/10/385 lượt.

lên là đánh đập. Trước mắt vợ, anh thậm chí còn chẳng bằng một ôsin.

Ôsin bây giờ ngay cả bà chủ cũng không dám tùy tiện đánh chửi! So với Lương

Tuyết, vợ anh chẳng khác gì bà chằn.

Văn Bác tắm xong, Lương Tuyết lại mang một bộ quần áo

ngủ sạch sẽ cho anh thay. Bộ quần áo ngủ gấp phẳng phiu, là bộ quần áo mà Lương

Tuyết đã đến bách hóa mua cho anh vào ngày anh đến lánh nạn nhà cô.

Thay quần áo xong, Văn Bác liền hắt xì hơi một cái,

Lương Tuyết thấy vậy liền nói:

- Cẩn thận kẻo bị cảm đấy! Nào, để em lấy cho anh cái

áo khoác mau mau mặc vào người!

Sự chăm sóc chu đáo và dịu dàng của Lương Tuyết khiến

Văn Bác cảm thấy vô cùng ấm áp. Anh thầm nghĩ: “Nếu mà Lương Tuyết là vợ của

mình thì tốt biết mấy!”

Văn Bác đang nghĩ vơ vẩn thì Lương Tuyết lên tiếng:

- Em làm ít sa lát hoa quả cho anh nếm thử trong lúc

em đi tắm nhé, không anh lại ngồi không thấy chán!

- Không cần đâu, em đừng làm gì cả!

Một lát sau, món sa lát hoa quả đã làm xong. Nhìn điệu

bộ cặm cụi của Lương Tuyết, Văn Bác đột nhiên lại có cảm giác muốn ôm chặt lấy

cô…

Lương Tuyết làm xong liền đi tắm. Văn Bác vừa xem tivi

vừa ăn sa lát, đợi Lương Tuyết. Một lúc lâu sau, Lương Tuyết tắm xong đi ra,

quấn một cái khăn tắm, tóc ướt nhẹp. Thân thể Lương Tuyết rất đẹp, những đường

cong hiện rõ trên thân hình cô, làn da trắng mịn màng không tì vết, sáng loáng

dưới ánh đèn dìu dịu khiến cho cô càng thêm gợi cảm…

Văn Bác nói: “Để anh sấy tóc cho em, kẻo bị cảm lạnh!”

- Ok, cảm ơn anh!

Văn Bác cầm máy sấy, vừa sấy tóc vừa chải đầu cho

Lương Tuyết. Mùi nước gội đầu thơm thoang thoảng phảng phất qua mũi anh, khiến

cho anh cảm thấy rất hưng phấn.

- Tóc em thơm quá! – Văn Bác vuốt ve mái tóc đen óng ả

của Lương Tuyết, không kiềm chế được, thốt lên khen ngợi.

- Thật à? Dạo này em không chăm sóc tốt nên tóc hơi bị

khô.

- Tóc em rất đen, rất thẳng, lại óng ả nữa!

Lương Tuyết vui vẻ mỉm cười, im lặng không nói gì, để

mặc cho Văn Bác vuốt ve mái tóc mình. Chẳng mấy chốc tóc đã khô, Văn Bác và

Lương Tuyết ngồi nói chuyện với nhau một lúc, Lương Tuyết cảm thấy hơi buồn

ngủ, Văn Bác liền nói:

- Em nghỉ sớm đi, mai còn phải đi làm!

- Vâng, anh cũng ngủ sớm đi, nhìn bộ dạng anh có vẻ

không được tốt lắm.

Lương Tuyết về phòng ngủ. Văn Bác nằm trằn trọc trên

giường không sao ngủ được. Cứ nghĩ đến những chuyện ở nhà là trong lòng anh lại

thấp thỏm lo lắng, không sao bình tĩnh được. Cứ nghĩ đến sự sỉ nhục của hai mẹ

con Y Đồng, bao nỗi cay đắng, chua xót và bực bội lại tràn về… Rõ ràng là bản

thân anh hoàn toàn trong sáng, nhưng vợ anh cứ một mực nghi ngờ anh có quan hệ

vụng trộm với người khác, suốt ngày mang ra đay nghiến, chửi bới. Giờ anh đang

nằm trên giường của một người đàn bà khác, hay là ngoại tình một lần cho đỡ

mang tiếng oan!

Nghĩ thế, Văn Bác liền đứng dậy, nhẹ nhàng đi đến

trước giường của Lương Tuyết, lặng lẽ quan sát dáng ngủ của cô. Lương Tuyết mặc

một chiếc váy ngủ, nằm ngửa trên giường, để lộ ra bờ vai và cặp chân nuột nà,

vô cùng xinh đẹp, vô cùng quyến rũ. Văn Bác ngây người ngắm cô, thật sự muốn ôm

lấy cô, muốn nồng nàn âu yếm cô. Nhưng anh cảm thấy như vậy là không công bằng

cho Lương Tuyết, người ta là con gái chưa kết hôn, lại là bạn tốt của mình, còn

giúp mình bao nhiêu việc, có thể nói cô là ân nhân của anh, sao anh có thể làm

cái trò khiếm nhã này với cô được?

Văn Bác đang mải suy nghĩ thì đột nhiên Lương Tuyết

tỉnh dậy, nhìn anh dịu dàng hỏi:

- Sao anh còn chưa ngủ?

- Ờ, anh đang định xem em đã đắp chăn chưa, sợ em bị

cảm lạnh! – Văn Bác trong cái khó ló cái khôn, tìm ngay ra một cái cớ để lấp

liếm.

Trong mắt Lương Tuyết lấp lánh ánh nhìn dịu dàng. Cô

giơ hai tay ra dịu dàng nói:

- Chúng ta cùng ngủ nhé!

Văn Bác nhìn Lương Tuyết, tim anh đập rộn ràng, anh

gần như không thể kiểm soát được bản thân. Nghĩ đến sự đa nghi quá đáng của Y

Đồng, nghĩ đến sự ngang ngược của cô… Văn Bác liền nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh

Lương Tuyết, nhưng anh không dám có những hành động khiếm nhã, chỉ im lặng giữ

một khoảng cách nhất định với cô. Hai người nằm bên nhau và bắt đầu nói chuyện.

Lương Tuyết hỏi:

- Anh định sau này thế nào?

Văn Bác nói:

- Anh còn chưa biết, trong lòng rất hỗn loạn, anh nghĩ

không thể nào sống chung với cô ta lâu dài được!

- Lần đầu tiên em gặp một người đàn bà như chị ta,

thật đáng sợ!

- Nếu như không phải vì bố mẹ thì anh đã ly hôn với cô

ta từ lâu rồi, nhưng bố mẹ anh sống chết cũng không chịu. Anh thì chẳng cần gì

hết, nhưng không thể không cần bố mẹ!

- Chuyện này quả thực rất khó tư tưởng của thế hệ

trước có thể hơi bảo thủ một chút, nhất thời không thay đổi được ngay đâu!

Văn Bác ôm lấy Lương Tuyết, vuốt ve lưng cô, nhẹ nhàng

nói: Nếu như Y Đồng có thể thấu tình đạt lý, dịu dàng, quan tâm bằng một nửa em

thì tốt!

- Thế à? Anh cảm thấy em hơn chị ta ở điểm nào?

- Em biết tôn trọng người khác!

- Có thể chị ta cảm thấy mình có điều kiện tốt, cảm

thấy mình đứng cao hơn người khác nên mới tỏ thái độ như vậy!

- Đúng thế, nếu như cô ta tìm được một người chồng