
n dĩ mình
là người hoàn toàn trong sạch nhưng hết lần này đến lần khác bị vợ hoài nghi.
Anh cảm thấy không sao hiểu nổi. Lẽ nào Y Đồng mắc bệnh thần kinh? Một người
đàn bà bình thường, lại là trí thức cao, sao có thể trở nên như vậy chứ? Văn
Bác vô cùng u uất, đầu óc rối bời, đau như búa bổ…
Hết giờ làm, Văn Bác không muốn về nhà sớm. Phải đối
mặt với cả gia đình nhà vợ khiến anh cảm thấy rất khủng khiếp, vì thế, anh liền
ở lại văn phòng, lên mạng chát chít.
Văn Bác có một cái nick yahoo tên là “Đông phương bất bại”,
đương nhiên ý anh không phải chỉ nhân vật giáo chủ “Nhật nguyệt thần giáo”
trong cuốn tiểu thuyết “Tiếu Ngạo giang hồ” của Kim Dung mà ý để chỉ tương lại
sau này của mình sẽ luôn ở trạng thái “bất bại” trước cả gia đình nhà vợ.
Văn Bác đang đọc tin tức thì đột nhiên có một cái nick
là “Viên ngọc nhỏ” add nick của anh. Một lát sau, “Viên ngọc nhỏ” viết: “Hey
guy, có thể nói chuyện một lát không?”
Văn Bác gõ: “Có thể, nói cái gì bây giờ?”
Viên ngọc nhỏ: “Anh có thời gian không?”
Văn Bác: “Có, bạn có chuyện gì à?”
Viên ngọc nhỏ: “Bạn trai tôi chia tay với tôi rồi, tâm
trạng không vui, muốn tìm người thử làm tình một đêm!”
Văn Bác giật nảy mình, hỏi lại: “Hả? Sao bạn lại nghĩ
như vậy?”
Viên ngọc nhỏ: “Anh có muốn thử làm tình một đêm với
em không?”
Văn Bác: “Bạn chớ xúc động, có gì từ từ nói!”
Viên ngọc nhỏ: “Cho anh xem mặt em nhé!”
Viên ngọc nhỏ gửi đến một bức ảnh. Văn Bác liếc qua,
cô gái này khoảng hơn 20 tuổi, tóc dài, đôi mắt to, làn da trắng ngần, rất xinh
đẹp, vừa nhìn là biết đây chính là một người đẹp đạt tiêu chuẩn.
Viên ngọc nhỏ viết: “Nếu như anh đồng ý, tám giờ tối
nay, đợi em ở cửa khách sạn Như Ý. Em sẽ mặc một cái váy hai dây màu hồng.”
Nói rồi Viên ngọc nhỏ out nick.
Tim Văn Bác đập thình thịch, toàn thân nóng bừng lên.
Chuyện này quá đột ngột! Một cô gái xinh đẹp như vậy, sao lại tự chà đạp bản
thân mình như thế? Như vậy là vô trách nhiệm với bản thân, ngộ nhỡ gặp phải
người xấu thì sao? Không được, mình phải khuyên nhủ cô ấy mới được!
Đúng lúc ấy, Y Đồng gọi điện đến:
- Ông xã, sao anh vẫn chưa về? Hết giờ làm lâu lắm rồi
mà?
- Ờ, anh đang còn chút việc chưa xong, giờ đang ở văn
phòng! – Văn Bác nhấn mạnh mình đang ở văn phòng vì sợ vợ sẽ nghi ngờ làm gì
bậy bạ ở ngoài.
- Thế anh về nhanh đi, em đợi anh!
Cúp điện thoại xuống, Văn Bác do dự, không biết rốt
cuộc có nên đi hay không? Anh thực sự rất mâu thuẫn.
Nếu như không đi, có thể cô gái ấy sẽ qua đêm với một
người khác, tự vùi dập bản thân, hủy hoại đời mình. Nếu đi mà chẳng may bị vợ
biết được, hậu quả thật khôn lường. Sau một hồi cân nhắc, Văn Bác quyết định sẽ
mạo hiểm đi gặp cô gái kia, khuyên nhủ cô ấy, chắc sẽ không tình cờ bị vợ anh
biết được đâu nhỉ?
Văn Bác ra khỏi văn phòng, đã là bảy giờ bốn mươi phút
tối rồi. Cô gái đó hẹn lúc tám giờ, chỉ còn hai mươi phút nữa. Văn Bác vội vàng
bắt một chiếc taxi, nhanh chóng đi đến khách sạn Như Ý, trên đường đi, để tránh
bị vợ gọi điện kiểm tra, anh đã tắt máy.
Xe dừng lại trước cửa khách sạn Như Ý, đã gần đến tám
giờ. Cũng may là không đến muộn. Văn Bác xuống xe, đứng ở cửa khách sạn Như Ý
chờ đợi.
Đúng tám giờ, cô gái kia vẫn không thấy xuất hiện. Văn
Bác nghĩ, đàn bà đến muộn là chuyện bình thường. Những cô gái xinh đẹp một
chút, cho dù là có hẹn với bạn trai cũng thường xuyên đến muộn, nếu như không
đến muộn mới là bất thường.
Năm phút trôi qua, cô gái kia vẫn không thấy xuất
hiện, Văn Bác tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Mười phút đã trôi qua, vẫn chưa thấy
bóng dáng của cô ta đâu. Văn Bác có chút sốt ruột, trong lòng thầm nghĩ: liệu
cô ta có cho mình leo cây không nhỉ? Anh chuẩn bị quay về. Đúng lúc ấy thì đột
nhiên nhìn thấy Y Đồng và Ngô Liễu đi đến. Văn Bác giật nảy mình, sắc mặt trắng
bệch ra.
Y Đồng lạnh lùng nói:
- Người anh đợi vẫn chưa đến à?
- Cái gì mà đợi với chờ? Anh ra ngoài đi dạo ấy mà!
- Anh còn dám nói dối à? Thế tôi hỏi anh: “Viên ngọc
nhỏ” là ai?
- Anh làm sao biết được? – Văn Bác hơi chột dạ, chắc
chắn vợ anh đã biết chuyện anh nói chuyện với “Viên ngọc nhỏ”. Lần này thì tiêu
rồi, vốn dĩ mình chẳng có cái ý nghĩ ấy, giờ thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà
cũng chẳng rửa hết tội.
- Anh còn giả bộ? Ngô Liễu chính là “Viên ngọc nhỏ”,
em cố ý bảo cô ấy thăm dò anh, nào ngờ anh lại đến thật! – Y Đồng đanh giọng
chì chiết, sắc mặt vô cùng đáng sợ.
- Nói thực lòng, anh chẳng có ý gì khác cả, anh vốn
định khuyên cái cô “Viên ngọc nhỏ” ấy thôi! – Văn Bác ấp úng nói.
- Thật không ngờ anh lại lăng nhăng như vậy! Đúng là
vô liêm sỉ!
- Anh thật sự ko có ý gì khác mà!
- Giờ tôi đã nhìn rõ bộ mặt thật của anh rồi! – Nói
rồi, Y Đồng và Ngô Liễu liền bỏ đi.
Văn Bác đứng sững ra đó, hồi lâu sau mới bừng tỉnh.
Giờ phải làm thế nào? Trong lòng anh rối như tơ vò. Nghĩ lại, anh thấy mình
chẳng làm chuyện gì đáng xấu hổ cả, cây ngay không sợ chết đứng. Vốn dĩ anh
không định về nhà vợ, nhưng nếu như không về thì chẳng phải mình có tật giật
mình hay sao? Hay là thôi, cứ về nhà vợ đi.
Văn Bác về đ