
Nhà tôi thêm người mới đúng, đừng có nhận vơ!”
Sau đó cả nhà họ bắt đầu tranh luận với nhau đứa bé
này là trai hay gái, còn đặt tên cho đứa bé. Người này nói, nếu đứa bé là con
trai thì gọi là Lạc Lạc, người kia nói nếu đứa bé là con gái thì gọi là Quả
Quả. Cả nhà mỗi người một ý, bàn tán sôi nổi, chỉ có Văn Bác là đầu óc rối bời,
không sao xác định được lập trường. Nói thực lòng anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý
làm cha.
Về đến nhà, Văn Bác liền gọi điện nói với bố mẹ chuyện
Y Đồng có thai. Bố mẹ anh nghe nói sắp được bế cháu nội thì vui lắm.
Bố anh vui vẻ nói: “Con trai à, hai con phải sinh cho
bố mẹ một thằng cháu nội mũm mĩm, để cả nhà ta được vẻ vang!”
- Bố a, bố mẹ cứ yên tâm, chúng con nhất định sẽ sinh
một thằng cu kháu khỉnh cho bố mẹ!
- Thế thì tốt. Bố mẹ muốn bế cháu nội đến phát điên
lên rồi đây này!
- Bố à, bố nói với mẹ là mẹ sắp được bế cháu nội rồi
nhé! Bố mẹ phải giữ gìn sức khỏe, đợi khi nào có tiền, con sẽ đón bố mẹ lên
hưởn phúc!
- Được, được, chỉ cần được bế cháu thôi, có được hưởng
phúc hay không không quan trọng!
- Bố, nghe bố nói kìa, con sẽ đón bố mẹ lên đây nhanh
thôi!
Cúp điện thoại, Văn Bác cảm thấy gánh nặng trên vai
mình như nặng hơn. Anh sắp làm bố rồi, làm sao để làm một người bố tốt, trở
thành một người cha đạt tiêu chuẩn đây? Càng nghĩ càng thấy mơ hồ.
Vì có bầu nên Y Đồng không chịu về nhà. Cô không những
không về nhà mà còn yêu cầu Văn Bác phải trả căn hộ đang thuê và chuyển về ở
nhà mẹ mình. Văn Bác một mực không đồng ý, thế là mẹ Y Đồng ngày nào cũng tìm
anh để làm ầm lên. Văn Bác cũng chẳng buồn đếm xỉa nữa, mặc họ muốn làm gì thì
làm! Dù sao anh cũng thích ở một mình cho nhẹ thân, mắt không nhìn thấy, đầu đỡ
phải nghĩ nhiều, mặc họ thích giày vò thế nào thì giày vò.
Ngày thứ ba, bố mẹ anh gọi điện đến. Mẹ anh nói: “Con
à, mẹ Y Đồng gọi điện cho mẹ, nói với mẹ là con cãi nhau với Y Đồng, khiến Y
Đồng tức đến sinh bệnh, sao con không chịu sang thăm nó?”
- Mẹ à, bà ấy gọi cho mẹ à?
- Ừ, nghe giọng có vẻ đang cáu lắm, mở miệng ra là
mắng người ta, mẹ sợ tim của bố con chịu không nổi nên không để ông ấy nghe
điện thoại.
- Bọn họ đúng là ức hiếp người khác thái quá!
- Con à, giờ con đến đó đón Y Đồng về có được không?
- Mẹ à, con không muốn đón cô ta về, cô ta thật chẳng
ra cái thể thống gì!
- Nếu con không nghe lời mẹ, mẹ sẽ rất buồn. Bố con
ngày nào cũng lo lắng cho con đấy!
- Mẹ à, bố con đâu?
- Đang hút thuốc ở bên ngoài, sốt ruột lắm đấy!
- Mẹ à, bố mẹ phải giữ gìn sức khỏe, tuyệt đối đừng để
bố tức giận!
- Thế thì hôm nay con phải đón Y Đồng về. Giờ nó đang
mang cốt nhục của nhà chúng ta, sao con có thể làm như vậy? – Bố Văn Bác cướp
máy, nôn nóng nói.
Văn Bác an ủi bố mẹ vài câu rồi đồng ý đi đón vợ về,
lúc này hai cụ mới yên tâm.
Cúp điện thoại, anh liền đến nhà mẹ đẻ Y Đồng. Vừa vào
đến cửa đã thấy hai mẹ con Y Đồng đang đánh mạt chược, xem ra có vẻ hăng lắm.
Anh vào đến nơi mà họ chẳng buồn ngẩn đầu lên nhìn một cái, cứ giả vờ như không
nhìn thấy.
Văn Bác đằng hắng vài tiếng, nói: “Bà xã, em đi làm về
rồi à? Mau theo anh về nhà đi!”
Y Đồng chẳng buồn đoái hoài đến anh, thậm chí còn
chẳng buồn ngẩng đầu.
- Về đâu? – Mẹ Y Đồng lớn tiếng nói.
- Về nhà ạ, còn có thể về đâu được nữa ạ?
- Về nhà, về cái đầu mày ấy, chỗ đó mày cũng gọi là
nhà à? – Mẹ Y Đồng lớn tiếng nhiếc móc.
Văn Bác nghe thấy câu này, lửa giận như bừng lên, anh
lớn tiếng: “Con nói cho mẹ biết, mẹ đừng tưởng mẹ có tiền mà coi thường người
khác. Đợi khi nào con có tiền thì mẹ đừng có trách!”
- Không về đâu cả, ở lại đây, tôi nói là phải nghe! –
Mẹ Y Đồng nói.
- Được, không về thì thôi, bà cứ sống cả đời với con
bà đi!
Văn Bác nói xong liền quay người bỏ đi. Anh nghĩ thông
rồi, dù sao thì người anh cưới là Y Đồng chứ đâu phải mẹ cô ta!
Văn Bác về nhà chưa lâu lại nhận được điện thoại của
mẹ: “Con à, Y Đồng bảo con về nhà nó ở, sao con không chịu về?”
- Mẹ à, đàn ông ai lại đi ở nhà vợ, thế còn ra thể
thống gì nữa?
- Con phải chăm sóc cho nó chứ! Nó đang mang cốt nhục
của nhà ta, con phải nghe lời nó!
- Mẹ, con không muốn ở trong nhà của họ!
- Cứ coi như con thay mẹ làm một việc tốt, mẹ cầu xin
con đấy!
- Mẹ, con không chịu nổi khi phải sống trong cái nhà
đó!
- Con gắng chịu đựng, chẳng qua chỉ là đến nhà nó ở
thôi mà! Ở vài tháng, đợi sinh con rồi lại về nhà là được!
- Mẹ à, đây không đơn giản là chuyện nhẫn nhịn…
- Con à, Y Đồng đã mang cốt nhục nhà ta, con hãy đồng
ý với mẹ đi! Nếu cháu nội của mẹ có vấn đề gì, mẹ sống đâu còn ý nghĩa gì nữa?
- Thôi được rồi, mẹ cứ yên tâm, con đồng ý với mẹ là
được chứ gì?
Văn Bác đồng ý và an ủi mẹ vài câu rồi cúp máy. Nhưng
nghĩ lại, anh vẫn cảm thấy không ổn. Ôm tia hi vọng cuối cùng, anh lại đến nhà
mẹ vợ, định sẽ thử lần cuối cùng.
Vào đến cửa, hai mẹ con họ vẫn đang đánh mạt chược với
người ta, cười nói vui vẻ. Không nhìn thấy bố vợ và cô em đâu, chắc là đang bận
việc riêng.
Văn Bác thấy hai mẹ con họ như vậy, trong lòng vô cùng
khó chịu. Nếu là một nhóm người lớn tuổi,