
có ở nhà
không thì đúng lúc ấy, điện thoại đổ chuông, là bố mẹ anh gọi đến. Anh hoảng
hốt hỏi: “Bố mẹ đã về nhà rồi ạ?”
- Ừ, con à, bố mẹ thấy con bận rộn quá nên về luôn.
Lúc đi gấp gáp nên không kịp nói với con một tiếng! Mẹ từ tốn nói.
- Mẹ à, có phải Y Đồng đuổi bố mẹ đi không? – Văn Bác
tức tối hỏi.
- Không phải đâu, nó rất tốt với bố mẹ.
- Con à, con đừng hiểu nhầm nó, là bố mẹ thấy con bận
quá, sợ làm nhỡ việc của con nên mới về.
Văn Bác đang chuẩn bị lên gác thì phát hiện ra thùng
rác ở dưới tầng toàn là lạc với khoai lang, không cần hỏi anh cũng biết chắc
chắn là Y Đồng đã ném hết những thứ bố mẹ anh mang lên vào thùng rác. Anh quay
về phòng kiểm tra, quả nhiên những thứ bố mẹ anh mang lên không còn gì. Văn Bác
tức điên lên.
Đúng lúc ấy thì Y Đồng về. Anh lạnh lùng hỏi: “Đồ ăn
bố mẹ tôi mang lên, cô vứt hết đi phải không?”
- Đúng thế, bẩn thỉu thế, để trong nhà làm gì?
- Bố mẹ tôi vất vả, từ xa xôi mang đến đây, thế mà cô
nỡ lòng vứt đi à?
- Ở siêu thị đầy, cần gì mấy thứ thối nát ấy? Toàn là
bùn!
- Được, mấy thứ ấy cô có thể ném đi, nhưng tại sao cô
dám đuổi bố mẹ tôi?
- Tôi đâu có đuổi, tôi chỉ bảo họ xuống ghế dưới nhà
ngồi một lát…
“Bốp”, một cái bạt tai giáng thẳng vào mặt Y Đồng.
Y Đồng kinh ngạc, tay ôm lấy mặt, bật khóc: “Anh dám đánh
tôi à?”
- Tôi không chỉ dám đánh cô mà còn muốn giết chết cô
đấy, đồ tiện nhân! Tôi chưa từng thấy ai không có lương tâm như cô! - Văn Bác
gầm lên, một cái bạt tai nữa lại đập thẳng vào mặt Y Đồng.
Y Đồng nổi điên, lao về phía Văn Bác đánh đấm túi bụi.
Chỉ có điều cô đâu phải là đối thủ của anh, làm sao có thể khỏe như Văn Bác.
Văn Bác đánh cho Y Đồng một trận. Đánh xong, anh nói: “Ngày mai chúng ta ly
hôn!”
- Được, anh có gan thì đừng hối hận! – Y Đồng gào lên.
- Cái gì? Tôi hối hận á? Lấy cô mới khiến tôi phải hối
hận, tôi hối hận lắm rồi đây!
- Anh thật sự muốn ly hôn?
- Phải, lần này tôi đã quyết tâm, sẽ ly hôn. Mẹ kiếp,
không ly hôn với cô, tôi sống chẳng bằng chết!
- Được lắm, tôi nói cho anh biết, tôi đã có thai đứa
con của anh rồi!
- Cô nói cái gì? Cô có thai?
- Phải, hôm qua tôi phát hiện ra mình có thai rồi!
- Sao cô biết là mình có thai rồi?
- Tôi mua que thử!
- Kỳ lạ, chẳng phải mỗi lần làm chuyện đó, đều dùng
biện pháp sao?
- Tôi cũng không biết.
Nghe thấy Y Đồng nói cô có thai, Văn Bác vô cùng kinh
ngạc, nhất thời không biết phải làm thế nào. Hiện giờ anh chẳng có gì, chỉ là
một thằng đi làm thuê nghèo kiết xác. Nếu không phải hồi đầu bố mẹ ép anh phải
lấy vợ sớm thì dù thế nào anh cũng chưa kết hôn. Anh vốn định kết hôn trước cho
bố mẹ yên tâm, đợi vài năm nữa, công việc ổn định sẽ tích lũy tiền nuôi con.
Hiện giờ anh chẳng có sự chuẩn bị gì cả mà vợ đã có bầu. Giờ phải làm thế nào
đây? Rốt cuộc có nên giữ đứa bé này không? Anh cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. Nên
giữ lại, anh lấy gì mà nuôi nó? Mỗi tháng lương chưa đến hai nghìn tệ, nuôi
kiểu gì đây? Nếu bỏ đi, dù sao nó cũng là một sinh mạng, đứa bé vô tội mà! Văn
Bác vô cùng khó xử.
Nghĩ thế, anh liền hỏi: “Cô định thế nào?”
Y Đồng nói: “Tôi muốn sinh nó ra!”
- Giờ điều kiện kinh tế của tôi khó khăn, tôi sợ con
sẽ không có được cuộc sống tốt!
- Tôi sẽ nuôi con!
- Tôi không có ý đó, cô đứng hiểu nhầm. Nếu đã sinh ra
thì tôi sẽ phải có trách nhiệm!
Tối đó Y Đồng đòi về nhà mẹ đẻ, Văn Bác đành phải đi
cùng. Bà bầu mà, chắc chắn cần có sự chăm sóc chu đáo, nhỡ trên đường đi có sơ
suất gì thì chẳng phải hại đến hai tính mạng sao?
Đến nơi, mẹ Y Đồng lớn tiếng nói: “Văn Bác, Y Đồng nó
có thai rồi, sau này anh phải đối xử với nó tốt một chút, đừng để nó nổi giận nữa.
Nếu anh còn chọc giận nó, tôi quyết không tha cho anh đâu!”
Nghe giọng điệu của mẹ vợ, Văn Bác biết bà đã biết
chuyện Y Đồng có thai trước cả mình, chắc chắn Y Đồng đã thông báo. Vợ có bầu,
chuyện lớn thế này mà không thông báo với chồng trước, anh mới là bố của đứa bé
chứ! Rõ ràng mình là nhân vật chính, ấy thế mà lại bị biến thành nhân vật phụ,
trong lòng anh thấy rất khó chịu.
- Mẹ yên tâm, con sẽ đối xử tốt với cô ấy!
- Không được chỉ nói thôi đâu mà phải hành động nữa!
- Vâng!
- Văn Bác, con phải chuẩn bị một chút, có con rồi,
không được lăng nhăng như trước nữa! – Mẹ vợ nói.
Văn Bác thầm nghĩ, nói gì vậy? Tôi luôn chăm chỉ làm
ăn, không hút thuốc, không uống rượu, không bài bạc, không chơi điện tử, không
đến bar, hết giờ là về nhà, ngày ngày làm việc nhà, về căn bản không vui chơi
bên ngoài, lớn bằng ngần này còn chưa đi mát xa chân lần nào chứ đừng nói lăng
nhăng ở ngoài! Bà đúng là điên rồi!
Đương nhiên là nghĩ trong lòng thế thôi chứ đâu dám
nói ra ngoài. Văn Bác liền gật đầu lia lịa. Em gái Hoàng Thanh nghe nói chị có
bầu liền vui vẻ bảo: “Chị ơi, thế là em sắp được lên chức rồi, sắp được làm dì
rồi!”
- Sau này nhà chúng ta lại có thêm một người rồi, ha
ha! – Bố Y Đồng cười sung sướng.
- Đúng thế, chúng ta có thể bế cháu rồi! – Mẹ Y Đồng
cười không khép được miệng.
Văn Bác mặt chẳng chút biểu cảm, thầm nhủ: “Nhà các
người thêm người á?