
nhàn hạ, ngồi đánh mạt chược giết
thời gian còn được, đằng này đàn bà mới tí tuổi đầu đã bài bạc, thật chẳng ra
làm sao. Huống hồ cô ta còn đang mang bầu nữa.
Văn Bác nhìn vợ, hỏi: “Y Đồng, em nhất định phải ở nhà
mẹ sao?”
- Đúng thế, em mang bầu rồi, ở nhà mẹ có điều kiện
chăm sóc, như vậy mới an tâm dưỡng thai!
- Ừ, thế hàng ngày tan ca anh sẽ qua thăm em, có được
không?
- Cái gì? Anh không muốn chuyển sang đây ở à?
- Anh… anh cũng lo có người nói ra nói vào. Dù sao anh
cũng là đàn ông, ở đây không tiện.
- Ở nhà mẹ, điều kiện tốt, muốn gì có cái đó, còn tốt
hơn thuê nhà ở ngoài nhiều!
- Nhưng mà…
- Nhưng nhị cái gì? Anh không vì em thì thôi, giờ em
có bầu rồi, anh phải nghĩ cho con chứ? Sao anh có thể ích kỷ như vậy?
Văn Bác không nói ra lời, mặt đỏ gay. Anh nhớ lại
những lời mẹ nói, hồi lâu đành phải nhượng bộ: “Thôi được rồi, anh chuyển sang
đây ở!”
- Ừ, giờ anh về chuyển đồ đạc sang đi!
Vì bố mẹ, Văn Bác đành phải đồng ý với vợ, tạm thời
chuyển về nhà vợ ở.
Tối hôm ấy Văn Bác thu dọn qua loa vài vật dụng và
quần áo rồi chuyển đến nhà vợ. Y Đồng nói: “Sao anh chỉ mang có mấy bộ quần áo
sang thế?”
- Sau này từ từ chuyển sang, chuyển một lần không hết.
Y Đồng nghĩ cũng phải nên không hỏi gì thêm. Sau đó cô
lại ra lệnh cho chồng: “Ông xã, anh rót cho em cốc nước!”
- Bà xã, ngày mai em còn phải đi làm, nghỉ sớm đi! -
Văn Bác mang nước đến, khuyên nhủ vợ.
- Hứ, anh chớ nhiều lời, em muốn chơi thêm một lát
nữa. À phải rồi, anh đi rửa bát đi, vẫn chưa rửa đâu!
Cái gì? Lại rửa bát? Văn Bác nghe xong suýt ngất. Sau
này phải sống thế nào đây? Đúng là nhảy vào bể lửa mà!
Thấy Văn Bác đứng ngây ra đó, Y Đồng nói: “Đàn ông đàn
ang gì mà lười thế hả? Có rửa chậu bát thôi mà cũng không chịu, đúng là chỉ
thích việc nhẹ nhàng, mà có phải bảo anh nhảy vào vạc dầu đâu cơ chứ! Thật vô
dụng!”
Haiz, đúng là số khốn kiếp! Hết đường lui rồi, đành
phải rửa thôi!
Tối đó tắm xong, lên giường nằm, Y Đồng mặc một bộ đồ
rất gợi cảm, ôm lấy Văn Bác, dịu dàng nói: “Ông xã à, chúng ta lâu rồi không
làm chuyện ấy, tối nay chúng ta chơi đùa tí đi!”
Dưới ánh đèn dịu dàng, Y Đồng cởi sạch quần áo trên
người, mình trần như nhộng đứng trước mặt Văn Bác. Mái tóc đen mượt của cô xõa
xuống bờ vai, che đi cái cổ cao và cái xương quai xanh gợi cảm. Làn da của cô
trắng muốt, rất mịn màng, trơn láng như đang phát sáng, những đường cong nơi
ngực và mông tuyệt đẹp, đặc biệt là cặp chân trắng muốt không tì vết càng khiến
người ta say đắm…
Thân hình của Y Đồng thật không có chỗ nào để chê cả,
cô chẳng khác gì một siêu mẫu. Cô cũng từng suýt nữa trở thành người mẫu đấy!
Nếu đổi lại là trước đây thì chắc chắn Văn Bác đã lao
vào cô như một con hổ đói. Nhưng giờ anh chẳng có chút hứng thú nào, cũng chẳng
có tâm trạng nào. Thường ngày anh phải chịu quá nhiều áp lực từ vợ, đến mức
chẳng còn chút ham muốn nào nữa.
- Em đang mang thai, giờ là thời kỳ quan trọng, “yêu”
lúc này không tốt đâu! – Đây là một cái cớ rất tốt để Văn Bác không phải động
vào người Y Đồng.
- Ông xã, có phải giờ anh chẳng còn ham muốn với em
nữa không? – Y Đồng leo lên người Văn Bác, buồn bã nói, tay không ngừng xoa cơ
ngực anh.
- Không phải, tại anh nghe người ta nói mang thai ba
tháng đầu rất quan trọng, dễ bị sẩy thai, vì vậy không dám động đến em!
- Chẳng phải anh nhẹ nhàng một chút là được hay sao?
Ai bắt anh lỗ mãng đâu?
- Nhưng anh vẫn lo lắng bà xã à!
- Không được, em rất muốn, ngay trong tối nay!
Y Đồng nói rồi liền cỡi quần đùi của Văn Bác ra. Văn
Bác dùng tay ngăn lại nhưng Y Đồng một mực không chịu buông, cứ quấn chặt lấy
người anh.
Cô nói: “Anh không quan hệ với em thì cứ cẩn thận em
cắm sừng cho anh!”
- Cái gì? Em dám cắm sừng anh à? Xem anh có đánh chết
em không?
- Ha ha, anh dám?
Văn Bác định tiếp tục từ chối nhưng lại sợ gây mâu
thuẫn nên đành thôi. Thôi thì trả bài qua loa cho xong, dù sao cũng chẳng tránh
được…
Hai vợ chồng có mâu thuẫn với nhau nên khó tránh khỏi
cảm giác “bài xích” về cơ thể. Văn Bác phải chịu nhiều áp lực trong suốt thời
gian dài, dẫn đến thái độ lạnh nhạt của anh với vợ. Y Đồng quá độc đoán, thích
kiểm soát đàn ông. Chính vì vậy cuộc hôn nhân của họ không thể hạnh phúc.
Sau cuộc mây mưa, Y Đồng nhìn chồng, hỏi: “Anh yêu,
chúng ta nói chuyện đi!”
- Ừ, nói cái gì?
- Ngoài em ra anh còn có người đàn bà nào khác không?
- Bà xã, em chớ nói bừa, anh chỉ có mình em, tuyệt đối
chỉ có mình em!
- Anh chớ lừa em, em biết anh có quan hệ với rất nhiều
phụ nữ khác.
- Những người đàn bà ấy có quan hệ với anh thế nào em
còn biết rõ hơn anh đấy!
- Em thấy anh không bình thường!
- Nói bậy, anh rất đứng đắn!
- Những người đàn bà có quan hệ với anh em đều thấy
không bình thường, nửa đêm nửa hôm còn gọi điện đến, anh thấy có bình thường
không hả?
- Em cũng biết đấy, những người phụ nữ liên lạc với
anh không là đồng nghiệp, bạn học thì cũng là bạn bè cũ, đều là những mối quan
hệ hết sức bình thường, chỉ có điều em chưa bao giờ tin anh cả.
- Tin anh thế nào đây? Em thấy a