
ải, bố mẹ
Văn Bác rất vui mừng, bệnh tình của bố anh cũng hồi phục nhanh chóng, sức khỏe
đã khá hơn nhiều. Con người gặp chuyện vui thì tinh thần sẽ sảng khoái, hai ông
bà định có thời gian sẽ lên thăm con trai. Văn Bác cũng muốn đón bố mẹ lên ở để
dễ bề phụng dưỡng.
Y Đồng nghe thấy Văn Bác nói bố mẹ anh chuẩn bị lên
liền nói: “Lên làm gì? Xa như vậy còn lên. Anh chưa được chết mệt à?”
Văn Bác bảo: “Em nói gì vậy? Bố mẹ lớn tuổi rồi, lên
đây anh dễ bề tận hiếu.”
Hai tuần sau, bố mẹ anh lên. Hôm ấy, Văn Bác sát giờ
về thì được thông báo phải ở lại họp, nhất thời không thể về trước được, anh
liền gọi điện bảo Y Đồng đến ga tàu đón bố mẹ, sau đó tắt máy vào họp.
Văn Bác họp xong đã hơn tám giờ, anh vội vàng về nhà
nhưng không gặp bố mẹ, vợ anh cũng không có ở nhà. Anh còn tưởng bố mẹ đi
chuyến tàu muộn hơn, liền gọi điện hỏi Y Đồng: “Bà xã à, em đã đón được bố mẹ
chưa?”
- Em không đi, đang ở nhà chơi bài với mẹ!
- Cái gì? Em không đi đón bố mẹ à?
Nghe thấy vợ không đi đón bố mẹ mình, cơn giận trong
lòng Văn Bác trào lên.
Văn Bác vội vàng chạy đến nhà ga, từ xa đã nhìn thấy
bố mẹ mình đang đứng ở bên đường, bên cạnh là hai bao tải to, trông rất tội
nghiệp. Nghĩ đến việc vợ mình ham chơi, không đi đón bố mẹ, anh lại tức điên
người. Người đàn bà này thực chẳng có chút lương tâm nào cả, nói thế nào thì
nói, đây là bố mẹ anh, là bố mẹ chồng của cô ta chứ có phải người ngoài đâu.
Văn Bác chạy đến, dìu bố mẹ lên, áy náy nói: “Bố mẹ,
con đáng chết, con đến muộn vì có chút chuyện gấp, đã để bố mẹ chờ lâu!”
Nhìn thấy con trai, bố mẹ vui lắm. Bố anh nói: “Không
sao, chỉ sợ nhỡ việc của con thôi!”
- Không sao ạ! Bố, mẹ, sao bố mẹ mang nhiều đồ thế?
Mệt người ra!
- Đây đều là cây nhà lá vườn, mang đến cho con ăn,
cũng là để Y Đồng thưởng thức đặc sản quê mình!
- Bố, mẹ, lần này bố mẹ lên chơi, con nhất định phải
đưa bố mẹ đi thăm thú đây đó!
- Không cần đâu, bố mẹ chỉ đến thăm con thôi, đi đây
đó lại tốn tiền! – Mẹ nói.
- Chúng ta về nhà trước đã! – Nói rồi Văn Bác bắt một
chiếc taxi, dìu bố mẹ vào xe rồi chất hành lý vào trong cốp.
Về đến nhà, bố mẹ anh hỏi: “Y Đồng đâu rồi?”
- Dạ, Y Đồng hôm nay có việc bên nhà mẹ đẻ ạ!
Bố mẹ anh mở bao tải ra, lấy ra nào là khoai lang, nào
là lạc, trứng gà, còn cả chân giò muối nữa. Mẹ anh nói: “Đây toàn là những thứ
con thích ăn, mẹ đã làm sạch rồi, khi nào ăn con chỉ cần lấy ra nấu là xong.”
- Mẹ, mẹ để ở nhà mà ăn, mang từ xa đến đây nặng lắm!
- Mẹ muốn con ăn nhiều hơn một chút. À phải rồi, những
thứ này con để vào tủ lạnh đi! – Mẹ đưa trứng gà với chân giò muối cho Văn Bác
cất vào tủ lạnh.
- Bố, mẹ, con làm chút gì cho bố mẹ ăn nhé!
- Con à, để mẹ làm cho!
- Không, mẹ cứ nghỉ ngơi đi, để con làm, con biết làm
mà!
- Thế hai mẹ con mình nấu ít mì đi, bố con thích ăn mì
lắm!
- Vâng ạ!
Hai mẹ con Văn Bác nấu nướng trong bếp còn bố anh ngồi
ngoài phòng khách, cúi đầu hút thuốc. Ông trầm ngâm như đang nghĩ ngợi điều gì.
Một lát sau, mì đã nấu xong, trong bát mì còn có thêm mấy quả trứng. Hai mẹ con
Văn Bác vừa ăn vừa nói chuyện, vô cùng vui vẻ.
- Mẹ ơi, chị với em gái con vẫn khỏe chứ ạ? Chị con có
hay về thăm bố mẹ không ạ? – Văn Bác hỏi.
Văn Bác có một chị gái hơn anh hai tuổi, đã lấy chồng
và chuyển đến ở vùng khác với chồng. Dưới anh còn có một cô em gái, năm nay mới
19 tuổi, đang học cấp ba.
- Haiz, chị con kể từ ngày tới Bắc Kinh đã về thăm nhà
lần nào đâu. Bố mẹ rất lo cho nó, không biết giờ nó thế nào rồi? – Mẹ anh thở
dài nói.
- Em con học hành vẫn ổn chứ mẹ?
- Nó năm nay phải thi đại học rồi, cũng chẳng biết thế
nào. Nó ở nội trú trong trường, hai tháng mới về nhà một lần. Bố con bị bệnh mà
mẹ có dám nói cho nó biết đâu, sợ làm nó phân tâm!
Hai mẹ con Văn Bác tâm sự đến tận khuya mới đi nghỉ.
Hai mẹ con anh có rất nhiều chuyện muốn nói.
Ngày hôm sau, Văn Bác vốn định xin nghỉ để dẫn bố mẹ
đi thăm thành phố, nhưng công ty đang nhiều việc, không nghỉ được. Anh đành
phải đi làm. Trước khi đi, anh dặn bố mẹ ở nhà nghỉ ngơi một ngày, tối anh sẽ
về. Văn Bác đi rồi, bố mẹ anh bắt đầu thu dọn phòng ở.
Chiều đến, Văn Bác đi làm về, thấy cửa khóa, vào nhà
chẳng thấy bố mẹ đâu, hỏi người trong khu cũng không ai biết. Anh hoảng hốt,
không biết bố mẹ đi đâu? Sốt ruột như kiến trên chảo nóng, đứng ngồi không yên,
anh hoảng hốt gọi cho Y Đồng, hỏi cô: “Hôm nay em có về nhà không?”
Y Đồng nói: “Sáng nay em có về lấy mấy bộ quần áo.”
- Thế em có gặp bố mẹ anh không?
- Có gặp.
- Giờ anh đang ở nhà, sao không thấy bố mẹ anh đâu cả?
Em có biết bố mẹ đi đâu không?
- Em không biết.
- Lúc em đi bố mẹ còn ở nhà không?
- Lúc em đi, em thấy bố mẹ ở đấy, em bảo họ xuống dưới
ghế dài ở dưới khu ngồi một lát, sau đó không gặp họ mà đi luôn.
- Hả, cô… cô…
- Chuyện này không thể trách em được, em sợ họ làm bẩn
sàn nhà nên bảo họ xuống dưới ngồi một lát, ai mà biết sau đó họ đi đâu chứ?
- Con tiện nhân này, hóa ra chính cô đã đuổi bố mẹ tôi
đi. Tôi về sẽ cho cô một trận!
Văn Bác định gọi điện về nhà, hỏi xem bố mẹ