
n điện thoại. Anh nói:
- Nếu như là mụ già ấy gọi đến, em cứ nói là anh không
có ở đây, ra ngoài rồi. Nếu như là người khác thì hãy bảo anh!
Trần Na đương nhiên hiểu rõ chuyện này. Cô nhấc máy,
nhẹ nhàng hỏi:
- Alô, xin hỏi ai đấy ạ? À, tìm anh Văn Bác ạ, anh ấy
không có ở đây, anh ấy ra ngoài giải quyết công chuyện rồi… Vâng, tôi cũng
không biết anh ấy bao giờ quay lại. Có chuyện gì không ạ? Tôi có thể giúp bà
chuyển lời lại ạ… Dạ, không cần ạ. Chào bà!
Văn Bác đứng ở bên cạnh cười thầm, đúng là mụ già đáng
ghét, dai như đỉa! Cũng may nghĩ ra chiêu này, nếu không thì không biết bà ta
còn dai dẳng đến khi nào.
Hết giờ làm, Văn Bác liền về nhà, vốn dĩ anh chẳng
muốn quay về nhưng anh cần phải thay quần áo, cứ không về nhà mãi cũng không
được. Anh tắm rửa rồi thay quần áo, bắt đầu lên mạng. Vừa ngồi chưa lâu đã nhìn
thấy hai mẹ con Y Đồng đằng đằng sát khí xông vào. Văn Bác thầm nhủ, không cần
hỏi cũng biết chắc chắn là đến để chửi bới mình. Đã thế tôi quyết liều mạng,
xem các người làm gì được tôi?
Văn Bác không nói gì, chuẩn bị rót nước. Nhưng chưa
kịp đi đã thấy mẹ vợ hùng hổ lao đến, vung tay đánh vào mặt mình. Văn Bác nhanh
như cắt né sang một bên, tráng được cái tát trời giáng của bà. Mẹ Y Đồng vẫn
chưa chịu bỏ cuộc, lại xông vào đánh anh, Văn Bác không nhịn được nữa, lấy tay
đẩy mẹ Y Đồng ra, khiến cho bà ngã ngửa ra ghế sôpha.
Lần này thì to chuyện rồi. Mẹ Y Đồng bò dậy, cầm chiếc
ghế đập vào anh. Văn Bác nhanh chóng né tránh, nhưng thật đen đủi, bức hoành
phi treo trên tường trong phòng khách rơi bộp xuống đất và vỡ tan. Văn Bác xót
đứt cả ruột, bức hoành phi ấy có khác gì báu vật của anh. Bức hoành phi “Niệm
nô kiều – Xích Bích hoài cổ” của Tô Đông Pha[1'> này anh
đã bỏ ra mất mấy trăm tệ để mua về.
[1'>
Tô Đông Pha là nhà văn, nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc thời Tống. Ông được mệnh
danh là một trong Bát đại gia Đường – Tống.
Đang xót xa thì một cái ấm trà bay vèo về phía anh,
Văn Bác cúi đầu, tránh được cái ấm. Lần này càng xúi quẩy hơn nữa, “bốp” một
tiếng, cái laptop của anh lập tức “đình công” luôn. Ruột gan Văn Bác như bị ai
xát muối, đó cũng là báu vật của anh, anh đã phải bỏ ra hơn sáu nghìn tệ để mua
nó về, hơn ba tháng tiền lương của anh chứ có ít ỏi gì đâu, anh mới dùng chưa
được một năm, thế là tiêu rồi.
Mẹ Y Đồng vẫn chưa chịu dừng tay. Bà ta lại cầm một
cái ghế lên định đập Văn Bác. Nhưng anh đã nhanh như chớp lao đến, cướp lấy cái
ghế trên tay bà ta rồi vung tay đẩy bà ta ra. Mẹ Y Đồng giật lùi lại sau mấy
bước rồi ngã xuống trên nền đất. Bà ta bắt đầu điên tiết, chửi bới:
- Văn Bác, mày là đồ mất dạy, mày dám đánh tao thì cả
nhà mày không được chết yên thân!
- Bà giữ mồm giữ miệng cho sạch sẽ một chút! Nếu không
đừng trách tôi không khách sáo!
Y Đồng nhìn thấy mẹ mình bị đẩy ngã liền lao đến giằng
co với Văn Bác. Văn Bác chẳng buồn nhìn mà vung tay đánh ngã Y Đồng. Cô ngồi
bệt dưới đất, gào khóc ăn vạ.
Nhìn thấy hai mẹ con Y Đồng bị đẩy ngã dưới nền nhà,
trong lòng Văn Bác vô cùng vui sướng. Bản thân anh đã phải nhẫn nhục bao lâu
nay rồi, giờ mới có cơ hội trả mối thù này.
Văn Bác sung sướng quay lưng bỏ đi, anh mỉm cười mãn
nguyện.
Nói ra cũng kì lạ, sau mấy ngày xô xát với hai mẹ con
Y Đồng, Văn Bác đột nhiên nhận được thông báo thăng chức. Hóa ra, vì hàng ngày
anh bán mạng làm việc, có tinh thần trách nhiệm, thể hiện rất xuất sắc nên công
ty đã đặc cách cất nhắc anh lên làm giám đốc bộ phận maketing.
Chẳng mấy chốc, anh đã nhận được thông báo bổ nhiệm
chức vụ. Đương nhiên thăng chức làm giám đốc khiến cho Văn Bác vô cùng vui
mừng. Thăng chức đồng nghĩa với việc được tăng lương, tăng lương đồng nghĩa với
việc có tiền, có tiền đồng nghĩa với việc sẽ được tôn trọng, được tôn trọng
đồng nghĩa với việc kẻ khác sẽ không dám khinh thường anh nữa. Như thế, anh đã
có được sự tôn nghiêm cho mình.
Văn Bác thầm nhủ, mình có tiền rồi, sau này để xem còn
kẻ nào dám bắt nạt mình nữa? Người không phụ ta, ta chẳng phụ người, người mà
phụ ta, ta ắt phải phụ người. Nếu như không sợ chết thì cứ đến mà bắt nạt tôi
đi, các người hãy mở mắt to ra mà xem!
Sau khi được thăng chức lên làm giám đốc bộ phận, tiền
lương của Văn Bác tăng lên gấp hơn ba lần, cộng thêm tiền phụ cấp và tiền
thưởng, tính tổng lại cũng gần bằng lương của Y Đồng. Lần này anh cảm thấy mình
có thể ngẩng cao đầu xuất hiện trước mặt người khác. Trước đây, có ai hỏi lương
của anh bao nhiêu, Văn Bác thường ngại ngùng chẳng muốn nói ra. Nếu có ai hỏi
đến lương của vợ anh thì anh càng khó mở miệng, lúc nào cũng cảm thấy mất thể
diện. Đương nhiên, đây đều là yếu tố cá nhân. Điều quan trọng là tiền lương
thấp, Y Đồng coi thường anh, lớn tiếng sai bảo anh như ôsin. Nhưng giờ thì anh
có thể ngẩng cao đầu mà đi rồi.
Văn Bác còn có dã tâm lớn hơn. Anh muốn được lên làm
phó tổng, làm tổng giám đốc. Nhưng miếng mồi lớn không phải há miệng là nuốt
được ngay, phải từ từ mà ăn thôi.
Kể từ ngày đánh nhau với hai mẹ con Y Đồng, Y Đồng
không còn hỏi anh chuyện anh đang