
ời.
- Mày ăn chơi đàng điếm ở bên ngoài, cả ngày chẳng ngó
ngàng tới gia đình, mày phải xin lỗi con gái tao!
- Gớm nhỉ? Bà xem cô ta đã làm những gì? Bảo cô ta xin
lỗi nghe còn có lí đấy!
- Nó có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi mày?
- Tôi đi tiếp khách cho công ty, cô ta xông vào làm
loạn, thế còn ra cái thể thống gì? Không chỉ kiểm tra danh sách cuộc gọi của
tôi, còn nghi ngờ tôi làm bậy ở bên ngoài, chạy đến làm loạn, làm tôi mất đi
một khách hàng quan trọng như vậy!
- Khách hàng? Khách hàng quan trọng hay vợ quan trọng?
– Mẹ Y Đồng quát.
Văn Bác nghe thấy mẹ chất vấn thì càng nổi cáu. Kể từ
khi kết hôn đến giờ, Y Đồng chưa bao giờ hỏi han đến bố mẹ mình, chẳng bao giờ
quan tâm, chăm lo cho họ. Có người con dâu nào như cô ta không cơ chứ?
Nghĩ đến đây, anh lớn tiếng nói:
- Tôi không cố gắng làm việc thì làm sao được thăng
chức? Không thăng chức lấy đâu ra được tăng lương? Không tăng lương làm sao
nuôi gia đình? Bố mẹ tôi còn ở dưới quê kia kìa, cuộc sống vất vả trăm bề, tôi
không bán mạng làm việc thì ai phụng dưỡng bố mẹ tôi!
- Anh tưởng chỉ có mình anh cố gắng thôi sao? Anh chớ
viện lí do này nọ! – Y Đồng gào lên.
- Câm miệng, cô có tư cách gì mà nói tôi, kể từ khi
lấy tôi, cô đã chủ động gọi điện cho bố mẹ tôi lấy một lời chưa? Là một người
con dâu, cô thấy mình đã làm tròn trách nhiệm chưa hả? – Văn Bác càng nói càng
kích động, mặt mày đỏ phừng phừng.
- Gọi điện tôi cũng chẳng biết nói cái gì, biết gọi
thế nào?
- Gọi thế nào à? Ngày ngày tôi ở đây, gọi bố mẹ cô
ngọt xớt là “bố”, “mẹ”. Thế cô đã gọi bố mẹ tôi là “bố”, “mẹ” được bao nhiêu
lần? Cô còn có lương tâm không hả? – Văn Bác nói hết những bất mãn trong lòng
mình bấy lâu nay ra.
- Anh mới là kẻ vô lương tâm!
- Bố mẹ tôi xa xôi đến đây, mang bao nhiêu đặc sản quê
lên, cô đều ném vào thùng rác hết. Bố mẹ tôi quan tâm đến cô như vậy nhưng có
bao giờ cô quan tâm đến họ chưa, có bao giờ hỏi han bố mẹ tôi không? Cô có bố
mẹ còn tôi thì không à? Lẽ nào tôi từ cái lỗ nẻ nào đấy chui ra? Tôi biết cô
coi thường họ, chê bai họ, tôi đã nhịn cô đủ lắm rồi, tôi phải ly hôn với cô!
Văn Bác vô cùng tức giận, anh lại muốn ly hôn. Lấy một
người phụ nữ về làm vợ, nhưng cô ta không những không đối xử tốt với mình, giày
vò mình mà ngay cả sự tôn trọng với bố mẹ mình còn không có chứ đừng nói là báo
hiếu bố mẹ.
Kể từ khi kết hôn, bản thân anh trước mặt bố mẹ vợ một
câu “bố”, hai câu “mẹ” ngọt xớt, vô cùng tôn trọng, còn chăm chỉ làm việc nọ
việc kia, vô cùng chịu thương chịu khó. Bản thân mình luôn coi bố mẹ cô ta là
bố mẹ của mình, thế mà cô ta đâu coi bố mẹ mình là bố mẹ cô ta. Văn Bác đã nhẫn
nhịn quá lâu rồi, lần này anh phải tính toán hết nợ nần.
Y Đồng thấy Văn Bác đòi ly hôn liền hăng máu, nói:
- Ly hôn thì ly hôn, ai sợ ai chứ?
- Ly hôn à? Mày nói dễ nhỉ? Ly hôn rồi đứa nhỏ làm thế
nào? Lẽ nào mày không định chịu trách nhiệm với nó? – Mẹ Y Đồng gào lên.
- Đây là chuyện giữa tôi và con gái của bà, chẳng liên
quan gì đến bà hết!
- Cái gì? Không liên quan đến tao à?
- Tôi lấy con gái bà chứ có lấy bà đâu, bà có tư cách
gì mà xía vào chuyện của chúng tôi?
- Mày, mày… - Mẹ Y Đồng tức tối tím mặt, nghẹn họng
không nói nên lời.
Văn Bác cãi nhau với cả nhà Y Đồng mãi không dứt. Đúng
lúc ấy, Lương Tuyết nhắn tin đến, hẹn anh ra ngoài ăn cơm. Văn Bác cũng muốn ra
ngoài, có cãi nhau nữa với cả nhà điên loạn này cũng chẳng có kết quả gì, chỉ
phí thời gian vô ích mà thôi!
Nghĩ đến đây Văn Bác liền đi một mạch ra khỏi nhà.
Chẳng phải các người thích làm loạn sao? Cứ tiếp tục làm ầm lên đi, tôi chẳng
có thời gian tiếp các người đâu!
Văn Bác đã đến nơi hẹn với Lương Tuyết. Lúc anh đến,
cô đã ở đấy đợi anh rồi. Vừa nhìn thấy Văn Bác, Lương Tuyết đã hỏi:
- Sắc mặt anh xấu thế, có chuyện gì à? Lại cãi nhau
với chị ta sao?
- Đâu chỉ mình cô ta, cả nhà cô ta cùng kéo đến ấy
chứ!
- Bọn họ cũng thật quá quắt, ức hiếp người khác thái
quá!
- Thôi mặc kệ bọn họ! Đi thôi, chúng ta đi ăn gì đi!
Còn chưa nói được mấy câu, bố mẹ Văn Bác đã gọi đến.
Văn Bác cảm thấy có chuyện chẳng lành, chắc chắn nhà vợ anh đã mách lẻo chuyện
này với bố mẹ anh rồi, chỉ có điều, bố mẹ gọi điện, anh không thể không nghe.
- Mẹ à, bố mẹ có khỏe không ạ?
- Cái thằng hư hỏng, tại sao mày không nghe lời thế hả
con? Sao mày cứ phải làm cho bố mẹ tức điên lên thế hả con?
- Mẹ à, sao thế? Có gì thì từ từ nói, mẹ đừng giận!
- Mẹ có thể không giận được ư? Mày đòi ly hôn, thế
cháu nội của mẹ phải làm thế nào?
- Mẹ à, mẹ nghe ai nói thế ạ?
- Con không cần biết mẹ nghe ai nói, mẹ nói cho con
biết, nhà ta chỉ có một mình con là con trai, con mà dám ly hôn, mẹ không muốn
sống nữa!
Nghe thấy mẹ nói vậy, Văn Bác thấy choáng váng đầu óc.
Anh đành phải nhẹ nhàng khuyên mẹ:
- Mẹ à, mẹ đừng lo, bọn con nhất định sẽ sinh cho bố
mẹ một thằng cháu mập mạp!
- Sức khỏe của bố con hiện giờ cũng rất tệ, còn đừng
cãi nhau với Y Đồng nữa. Tuổi không còn nhỏ nữa rồi, sao con không chịu nghe
lời thế hả?
- Mẹ à, cô ta đối xử với bố mẹ chẳng ra làm s