
ao, không
tôn trọng bố mẹ, chẳng hiếu thảo chút nào. Đấy cũng gọi là con dâu sao?
- Thôi bỏ đi, bố mẹ cũng chẳng so đo chuyện đó. Người
ta dù gì cũng là con gái thành phố, đương nhiên là coi thường người nhà quê
chúng ta rồi. Bố mẹ không để bụng đâu!
- Bố mẹ không để bụng nhưng con để bụng. Cô ta láo
lếu, chẳng có chút phép tắc nào cả!
- Con à, bố mẹ không quan tâm chuyện nó có hiếu thảo
với bố mẹ hay không, chỉ cần bọn con sống tốt là được, phải biết đủ con ạ. Con
nghe mẹ nói, cố mà sống cho tốt với nó, giữ gìn hạnh phúc gia đình đừng để bố
mẹ phải lo lắng nữa!
- Vâng ạ, bố mẹ cứ yên tâm!
Nói chuyện với mẹ xong, Văn Bác cảm thấy rất khó chịu,
cảm thấy mình đúng là một thằng con vô dụng, nếu như anh không vô dụng thì bố
mẹ anh đâu phải chịu đựng sự vô lễ của con dâu như vậy? Xét cho cùng cũng chỉ
là một nguyên nhân, đó là không có tiền. Nếu anh có tiền, anh đã mua được nhà,
mua được xe, vợ anh đã không dám đối xử với anh như vậy.
Cuộc hôn nhân hiện nay khiến cho Văn Bác thật sự không
chịu nổi. Bố mẹ anh không hiểu cho anh, khiến anh bị kẹt ở giữa. Haiz, hay là
thôi, cứ tiền trảm hậu tấu, ly hôn rồi hẵng nói. Nhưng Y Đồng đang mang bầu, ly
hôn ắt phải được sự đồng ý của cô ta. Nhưng hiện nay cho dù cô ta có đồng ý thì
bố mẹ cô ta cũng không đồng ý, chắc chắn họ sẽ ngăn cản.
Nếu như ly hôn thật, chắc chắn sẽ phải bỏ đứa bé. Nếu
như không bỏ đứa bé, sau này sinh nó ra, nó sẽ phải sống mà không có tình yêu
thương của cha, như vậy làm sao nó có thể phát triển bình thường như những đứa
trẻ khác? Hơn nữa, ai mà biết được cái gia đình đáng sợ ấy sẽ giày vò nó thành
ra thế nào?
Không cần biết có được hay không, cứ phải thử mới
biết.
Văn Bác gọi cho Y Đồng, bình tĩnh nói:
- Chúng ta ly hôn đi, ngày mai đi làm thủ tục!
- Ok, tôi đợi anh!
Nghe Y Đồng thản nhiên nhận lời, trong lòng Văn Bác vô
cùng vui mừng, chỉ cần ly hôn rồi, những chuyện còn lại cứ từ từ giải quyết,
chỉ sợ không ly hôn được mà thôi.
Lương Tuyết ngồi bên cạnh, hỏi:
- Chị ta đồng ý rồi ạ?
- Ừ, tạm thời là đồng ý, chỉ không biết có thay đổi gì
không?
- Anh đã nghĩ kĩ rồi chứ?
- Ừ, anh đã sống chẳng bằng chết rồi!
- Chúng ta đi ăn thôi, chúc mừng chuyện này, chúc mừng
sự tự do sắp trở lại của anh!
- Ok, cám ơn em!
Văn Bác và Lương Tuyết vô cùng vui mừng. Hai người vui
vẻ đi đến một nhà hàng cách đó không xa. Tên nhà hàng là Quân Duyệt, không khí
cũng không tồi. Nhà hàng được bài trí theo phong cách tự nhiên, giản dị, trông
rất dễ chịu.
Hai người ngồi xuống ghế, nhân viên phục vụ liền mang
menu đến, bảo Văn Bác chọn món. Văn Bác đưa menu cho Lương Tuyết nói:
- Em gọi món đi!
- Ok, vậy em không khách sáo đâu nhé!
- Cái gì ngon em cứ gọi cái đấy!
Một lát sau, Lương Tuyết đã gọi xong món, cô mỉm cười
nhìn Văn Bác:
- Anh xem, thế này đã được chưa?
Văn Bác xem rồi nói:
- Tuyệt lắm, chúng ta uống chút bia nhé!
- Ok, em uống với anh, nguyện “xả thân vì chàng”.
Chẳng mấy chốc món ăn đã được đưa lên. Cá hấp, sườn
xào, tôm rán, nộm ngó sen, còn cả một bát canh trứng gà nấu rong biển. Sau đó,
nhân viên phục vụ mang lên mấy chai bia Thanh Đảo.
Văn Bác giơ tay ra, lịch sự nói:
- Mời cô Lương!
- Còn khách sáo với em thế sao?
- Đương nhiên rồi, phải lịch sư với phụ nữ chứ!
- Ha ha, anh chớ giả bộ với em nữa, em còn không biết
thừa đấy!
- Đương nhiên là em rất hiểu anh rồi! Nào, chúng ta
cạn ly!
Văn Bác rót bia cho Lương Tuyết rồi rót cho mình. Hai
người nâng cốc chúc mừng. Văn Bác chạm cốc xong liền ngửa cổ tu ực một hơi hết
cốc. Anh mỉm cười, nói:
- Tuyết à, em cứ tự nhiên, uống được bao nhiêu thì
uống, không cần phải uống hết đâu!
Lương Tuyết uống nửa cốc rồi đặt xuống, sắc mặt hơi
thay đổi. Cô nói:
- Em cứ uống là say, anh phải chăm sóc em chu đáo đấy!
- Đương nhiên rồi, em cứ yên tâm, anh sẽ chăm sóc em
chu đáo!
- Thế thì em yên tâm rồi!
Lương Tuyết và Văn Bác uống một lát đã hết sạch cả bốn
chai bia. Văn Bác lại vẫy tay bảo phục vụ:
- Cho anh thêm bốn chai nữa!
- Khoan đã, đừng gọi nhiều thế, uống nhiều quá rồi, sẽ
say mất! – Lương Tuyết lắc đầu.
- Không sao đâu, say rồi làm tình càng hăng mà!
Sắc mặt Lương Tuyết đột nhiên trở nên rất khó coi. Văn
Bác liền hỏi:
- Em sao thế?
- Ờ, không sao, em đi vệ sinh một lát! – Lương Tuyết
nói.
Văn Bác lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, anh còn tưởng
là Lương Tuyết không muốn thân mật với mình chứ. Văn Bác uống tới ngà ngà say,
tâm trạng vô cùng phấn khởi, chưa bao giờ anh cảm thấy vui vẻ như bây giờ, lỗ
chân lông dường như đều nở hết ra, toàn thân vô cùng dễ chịu. Nghĩ đến việc lát
nữa có thể ôm người đẹp lên giường, anh lại thấy hừng hực trong người.
Giữa Lương Tuyết và Y Đồng, ai xinh đẹp hơn ai? Thực
ra hai người họ là hai mẫu phụ nữ khác biệt, mặc dù đều đẹp nhưng phong cách
lại khác nhau, “mùi vị” cũng khác nhau. Người xưa nói, mỗi người đàn bà đều có
“mùi vị” riêng.
Y Đồng thuộc loại phụ nữ xinh đẹp nhưng chanh chua,
hung tợn, vẻ ngoài nhìn có vẻ dịu dàng như thực chất rất ghê gớm, hơn nữa lại
đa nghi, bên ngoài thì yếu đuố