Kết Hôn - Ly Hôn

Kết Hôn - Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324083

Bình chọn: 8.00/10/408 lượt.

gười ta đè đầu cưỡi cổ!

Nhưng điều khiến cho Văn Bác cảm thấy khó hiểu đó là,

mặc dù bố Y Đồng là Hoàng Duyệt cũng đến nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ im lặng

ngồi trên ghế hút thuốc, không “ừ hử” lấy một tiếng.

Bố Y Đồng chỉ hướng ánh mắt lạnh nhạt quan sát mọi

chuyện xảy ra. Tại sao ông ta lại lạnh lùng như vậy? Trước khi đi, bố Y Đồng

lấy tay dựng cái ghế Văn Bác ném dậy rồi bỏ đi, chẳng nói nửa lời.

Nếu như là trước đây, chắc chắn ông ấy đã nói giúp hai

mẹ con Y Đồng, cũng chỉ trích anh. Nhưng hôm nay, thái độ của ông ta đã thay

đổi 180 độ, thật khiến cho người ta khó hiểu.

Mặc kệ ông ta, mặc ông ta muốn nghĩ gì thì nghĩ, cùng

lắm thì nước đến đâu đắp bờ đến đó. Ta đây trời không sợ, đất không sợ, kẻ nào

xông vào ta quyết liều mạng chống chọi đến cùng.

Văn Bác đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì đột nhiên điện thoại

đổ chuông, mẹ Y Đồng gọi đến. Văn Bác trầm ngân không biết có nên nghe hay

không. Vừa nhấc máy đã nghe thấy tiếng bà mẹ vợ gào khóc:

- Mau đến đây đi, vợ mày nó …..chảy máu, sảy thai rồi!

- Hả? Sảy thai rồi? Ở đâu? – Văn Bác nghe thấy tiếng

gào khóc của mẹ vợ, biết lần này gây họa lớn rồi, hai chân anh như mềm nhũn ra.

- Đang ở vườn hoa Nhai Tâm trên đường Thắng Lợi, mau

đến đi!

- Được, tôi đến ngay đây!

Văn Bác lao ra khỏi cửa, chạy như bay đến đường Thắng

Lợi. Anh thầm cầu khẩn trong lòng: tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì, nếu như đứa

con không còn, bố mẹ anh chắc chết mất, anh biết ăn nói với họ ra sao đây?

Không biết tại sao mà xe cộ qua lại rất ít. Văn Bác

chẳng thể nào bắt taxi, đành phải chạy một mạch mấy trăm mét. Đang chạy thì đột

nhiên có một chiếc taxi rẽ vào lề đường, khách đang xuống xe.

Văn Bác liền chạy lên trước, vội vàng nói:

- Bác tài, mau, cho tôi đến vườn hoa Nhai Tâm trên

đường Thắng Lợi!

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đến đường Thắng Lợi. Văn

Bác thấy Y Đồng sắc mặt trắng bệch, yếu ớt dựa vào lề đường, từ hai chân chảy

ra một dòng máu đỏ tươi, mẹ Y Đồng đang xoa ngực cho cô, còn bố Y Đồng chẳng

biết đi đường nào rồi.

- Mau, mau đến bệnh viện! - Văn Bác lao xuống xe như

một mũi tên, vội vàng bế thốc Y Đồng lên xe.

Anh nói với tài xế:

- Bác tài, phiền anh cho đến bệnh viện gần nhất, vợ

tôi bị sảy thai rồi, cảm ơn!

Anh lái xe vừa nhìn thấy, biết nguy hiểm đến tính mạng

liền không dám chậm trễ, vội vàng lái xe đến bệnh viện gần nhất. Đến bệnh viện,

Văn Bác để lại 100 tệ, chẳng đợi đến khi lái xe trả tiền thừa, vội vàng bế Y

Đồng lao vào phòng cấp cứu. Chốc lát sau, y tá đã đẩy cô vào trong tiến hành

cấp cứu.

Văn Bác sốt ruột chờ đợi ở bên ngoài. Anh liên tục đi

đi lại lại, mẹ vợ đứng bên cạnh luôn miệng chửi bới:

- Con gái tao mà xảy ra chuyện gì tao quyết không tha

cho mày! Tao sẽ cho mày biết lễ độ, đồ nhà quê mất nết, đồ vô lương tâm…

- Nhà quê thì đã làm sao? Nông thôn thì đã làm sao?

Người nông thôn thì không có tôn nghiêm à? Nông thôn là hèn hạ hết sao? Bà chớ

có nói năng linh tinh nữa, bực chết đi được! – Văn Bác nói chẳng chút thiện

chí.

- Con gái tao mà có xảy ra chuyện gì, tao quyết liều

mạng với mày! - Mẹ Y Đồng vẫn chưa chịu yên.

Văn Bác đầu óc rối bời, chẳng muốn nghe mẹ vợ ca cẩm

nữa, liền ra ngoài hành lang hít thở. Không biết Y Đồng ra sao rồi? Trong lòng

anh vô cùng lo lắng. Mặc dù Y Đồng đối xử với anh chẳng ra gì, rất độc đoán,

ngang ngược, nhưng chuyện này có liên quan đến tính mạng đứa bé trong bụng cô

ta. Văn Bác không thể không lo lắng. Là một thằng đàn ông, anh có trách nhiệm

và phải gánh trách nhiệm về chuyện này.

- Người nhà của bệnh nhân đâu? - Đột nhiên bác sĩ lên

tiếng hỏi.

- Đây ạ, đây ạ!

Văn Bác nghe thấy bác sĩ gọi liền vội vàng chạy vào,

sốt ruột hỏi:

- Bác sĩ, thế nào rồi? Có sao không?

- Anh là chồng cô ấy phải không?

- Đúng vây, xin hỏi tình trạng cô ấy thế nào rồi?

- Tình trạng hiện giờ của vợ anh không nghiêm trọng

lắm, không phải là sảy thai mà bị viêm lộ tuyến tử cung! – Bác sĩ nói.

- Vậy thì tốt, có nghiêm trọng không ạ? – Văn Bác căng

thẳng đến không thể thở nổi. Nghe bác sĩ nói vật, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

- Chúng tôi đã kiểm tra rồi, lộ tuyến to bằng vỏ hạt

dưa, là lành tính.

- Bác sĩ, thế phải điều trị thế nào? Có ảnh hưởng đến

đứa bé không, Văn Bác lo lắng hỏi.

- Cắt đi là được rồi, không ảnh hưởng gì hết.

- Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ!

- Anh mau ký tên đi!

Văn Bác lập tức ký tên vào bản cam kết phẫu thuật.

Phẫu thuật nhanh chóng được tiến hành. Văn Bác đi vào phòng bệnh, nắm tay Y

Đồng nói:

- Bà xã, em đỡ hơn chưa? Khổ thân em quá!

Y Đồng ngoảnh đầu đi, chẳng nói chẳng rằng. Văn Bác

biết cô vẫn còn đang giận mình, thế là vội vàng xin lỗi cô, hy vọng tâm trạng

cô tốt hơn để hồi phục nhanh hơn.

Mẹ Y Đồng tất tả chạy vào, ôm lấy con gái mà khóc:

- Con ơi, con không sao là mẹ yên tâm rồi, làm mẹ sợ

đứng tim! Nếu cháu ngoại của mẹ mất rồi thì mẹ cũng chẳng muốn sống nữa!

Đột nhiên mẹ Y Đồng gọi:

- Văn Bác, anh lại đây, tôi có lời muốn nói với anh!

- Chuyện gì? – Văn Bác hỏi

- Đến một tiếng mẹ, anh cũng không buồn gọi nữa à? Dù

gì anh cũng phải tôn trọ


XtGem Forum catalog