Insane
Kết Hôn - Ly Hôn

Kết Hôn - Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324185

Bình chọn: 8.5.00/10/418 lượt.

ác đuổi theo cô lên lầu, muốn khuyên nhủ cô cô

nhưng mặc cho anh gõ cửa thế nào Lương Tuyết cũng không chịu mở. Văn Bác đứng

đợi cả buổi ở bên ngoài cửa, miệng liên tục giải thích, nhưng Lương Tuyết chẳng

buồn phản ứng gì. Hai tiếng đồng hồ trôi qua mà không có chút tiến triển gì,

Văn Bác chăng có cách nào khác đành lê bước chân nặng nhọc bỏ đi.

Văn Bác ủ rũ lê bước, anh không ngờ ngoại tình lại làm

tổn thương một người phụ nữ, đó chính là Y Đồng, vợ mình. Giờ bản thân anh

không muốn ngoại tình nữa, lại làm tổn thương đến một người phụ nữ khác, đó là

Lương Tuyết, hồng nhan tri kỷ của anh. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc phải làm thế

nào đây?

Nếu như cân nhắc từ vấn đề đạo đức và trách nhiệm gia

đình, Văn Bác cảm thấy chấm dứt việc ngoại tình là một việc làm đúng đắn, ít

nhất như vậy anh vẫn biết dừng chân, quay đầu trở lại. Còn nếu như tiếp tục đi

vào con đường tối tăm ấy, anh biết như vậy là cực kỳ nguy hiểm, là vô đạo đức.

Mặc dù bản thân anh bị chính sự hoài nghi của vợ mình bức ép đến độ phải ngoại

tình, nhưng anh vẫn phải gánh một phần trách nhiệm, phải chịu sự khiển trách của

lương tâm.



Đối mặt với sự bạo ngược, chuyên quyền, độc đoán, gây

sự vô cớ của Y Đồng, còn cả sự chua ngoắt, hung tợn đến biến thái của bà mẹ vợ,

Văn Bác luôn cảm thấy vô cùng bất lực, luôn sống trong một cuộc sống cực kỳ tồi

tệ.

Văn Bác nghĩ đến việc trả thù, trả thù họ, ăn miếng

trả miếng. Nhưng, sau khi cân nhắc kỹ càng, anh cảm thấy đó dường như không

phải là những việc mà một người đàn ông chân chính nên làm. Đúng như Trương

Manh đã nói,một người đàn ông chân chính là phải biết mở rộng tấm lòng, phải

khoan dung độ lượng.

Thế là Văn Bác quyết định sau này nhất định phải yêu

thương, quan tâm và chiều chuộng vợ mình, phải biết dỗ dành cho cô cảm thấy

vui, toàn tâm toàn ý phục vụ vợ. Không chỉ thế, bản thân mình còn phải quan tâm

hơn nữa đến bố mẹ cô, dùng tình yêu của mình để cảm hóa vợ.

Văn Bác đi làm về, thấy Y Đồng không có nhà, anh nghĩ

chắc vợ lại sang nhà mẹ đẻ rồi. Kể từ sau khi kết hôn, về cơ bản, Y Đồng gần

như chẳng ở nhà được mấy hôm, ngày nào cũng về nhà mẹ đẻ.

Trước đây, Văn Bác từng oán thán, kết hôn rồi thì phải

sống trong gia đình riêng của mình, phải cho ra dáng đã kết hôn, thế mà vợ từ

sáng đến chiều cứ ở lì bên nhà mẹ đẻ, như thế còn ra thể thống gì?

Mặc dù Văn Bác cảm thấy rất khó chịu trong lòng nhưng

nghĩ đến việc sau này phải tạo mối quan hệ hòa thuận với vợ, anh lại nhẫn nhịn

rồi tìm cơ hội thích hợp để nói chuyện với cô.

Văn Bác tắm rửa một lát rồi chuẩn bị nghỉ ngơi. Vừa

mới ngủ thì điện thoại đổ chuông, liếc nhìn màn hình, hóa ra là Trương Manh gọi

đến. Anh nghe điện, thấy Trương Manh nói:

- Chào bạn cũ, cậu với vợ vẫn ổn chứ?

- Cô ấy về nhà mẹ rồi, tớ chuẩn bị mai sang đón cô ấy!

- Tuyệt đối đừng cãi nhau với vợ nữa, đàn ông nhất

định phải độ lượng, nhường nhịn, yêu chiều cô ấy, đừng có chọc giận cô ấy nữa!

- Đúng, đúng, tôi nhất định sẽ sửa chữa!

Cúp điện thoại, Văn Bác đột nhiên nhớ đến Lương Tuyết,

không biết giờ cô ấy thế nào rồi? Đã ổn hơn chưa? Anh rất lo lắng cho cô, liền

nhấc máy gọi cho Lương Tuyết. Lương Tuyết không nghe điện thoại, Văn Bác đành

phải nhắn tin cho cô, an ủi cô, bảo cô phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng nghỉ

ngợi nhiều quá.

Ngày hôm sau, Văn Bác chuẩn bị sang đón vợ về. Trước

khi đi, anh đến bách hóa mua cho Y Đồng một chiếc váy liền màu hồng phấn, giá

1500 tệ. Sau đó anh lại đến siêu thị mua một con gà, cá chép và tôm to để chuẩn

bị bồi bổ cho Y Đồng.

Mua đồ cho vợ thì không thể tay không đến nhà mẹ vợ

được! Bố vợ thích uống rượu, vì thế, anh liền mua hai chai Ngũ Lương, lại mua

thêm một hộp sâm tây và một lọ mật ong. Mua quà cho bố mẹ vợ rồi thì không thể

không mua quà cho em vợ. Biết mua gì cho em vợ đây? Con bé thích ăn sô cô la,

vậy thì mua hai hộp, mang ra quầy tính tiền, tổng cộng là 1830 tệ. Ôi trời ơi,

cộng thêm cái váy của Y Đồng nữa là hôm nay loáng một cái đã tiêu hết gần ba

ngàn tệ.

Trước đây, lương của Văn Bác chưa đến hai nghìn tệ,

thường ngày ăn uống rất tiết kiệm. Giờ anh được lên làm giám đốc, lương cũng

sáu, bảy nghìn tệ rồi, có tiêu nhiều một chút cũng có sao đâu, kiếm tiền chẳng

phải để tiêu hay sao? Hơn nữa, những món đồ này cũng là nên sắm mà.

Văn Bác hào hứng đến nhà mẹ vợ, vừa ấn chuông, mẹ vợ

đã mở cửa, thấy Văn Bác xách cả đống đồ đến nhà, mẹ Y Đồng hơi khựng người, vội

vàng hỏi:

- Ơ, chuyển nhà à?

- Mẹ à, con mua đồ cho bố mẹ, Y Đồng với em gái đấy

mà!

- Ô, hôm nay mặt trời mọc từ đằng tây à?

Văn Bác ngại ngùng vào nhà, đặt những thứ đã mua lên

bàn. Sau đó cầm cái váy mới vào phòng Y Đồng.

Y Đồng đang online trong phòng. Văn Bác liền nói:

- Bà xã, mau qua đây xem, anh mua cáy cho em này, em

xem có đẹp không? Đúng 1500 tệ, không bớt đồng nào!

- Đừng giở trò nữa! Nói cho tôi biết nah đã vụng trộm

với những con đàn bà nào rồi về đây dỗ dành hả? – Y Đồng mặt chẳng chút biểu

cảm, nói.

Văn Bác ngây người nói:

- Bà xa, em nói vậy là có ý gì?

- Tự nhiên lại quan tâm đến tôi thế