Disneyland 1972 Love the old s
Kết Hôn - Ly Hôn

Kết Hôn - Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324190

Bình chọn: 8.00/10/419 lượt.

kiếm cớ:

- Tôi đi rửa tay một lát, mọi người xem xem gọi thêm

món gì thì gọi nhé!

Văn Bác nhân cơ hội chuồn ra ngoài, đến phòng bên cạnh

định nhìn vào thì thấy cánh cửa đã đóng lại rồi. Văn Bác thầm nghĩ, chắc tại

ban nãy Trần Na gọi to quá, người ở bên trong nghe tiếng nên đã đóng lại rồi.

Lần này phải làm thế nào đây? Làm thế nào mới biết

được bên trong phòng là ai? Anh ghé tai vào phòng nghe ngóng nhưng chẳng nghe

thấy gì cả.

Thôi thì cứ gõ cửa cho rồi. Nếu như đúng là vợ mình

thật, bị mình bắt trúng quả tang đang ngoại tình với thằng khác, như vậy anh sẽ

quyết tâm dứt tình, hơn nữa như vậy cũng biết được tình địch của mình là ai.

Phải rồi, cứ làm vậy đi! Nghĩ thế, Văn Bác liền giơ tay lên gõ cửa.

Văn Bác gõ cửa rất lâu mà chẳng thấy động tĩnh gì nên

cũng thấy lỳ lạ, lẽ nào bọn họ đã phát hiện ra mình rồi? Nhưng làm gì có chuyện

đó, sao có thể nhanh vậy được?

Văn Bác đang nghi hoặc thì có một cô phục vụ mặc sườn

xám đỏ chạy đến, Văn Bác vội vàng hỏi:

- Xin hỏi khách ăn ở phòng này vẫn còn trong đó chứ ạ?

Nhân viên phục vụ nói:

- Dạ, khách đã thanh toán và về rồi ạ!

- Vừa mới đi à? Tôi là bạn của họ, đang định tìm họ có

chút việc – Văn Bác nôn nóng nói.

- Dạ, vừa mới thanh toán ở quầy phục vụ, không biết đã

đi chưa!

- Cám ơn cô, cám ơn cô!

Văn Bác nói xong liền chạy như tên bắn xuống lầu. Chín

tầng lâu mà dường như anh chỉ mất có mấy phút đã xuống đến nơi, nhanh gấp mười

lần so với bình thường. Đến quầy phục vụ, Văn Bác chẳng nhìn thấy ai. Anh vội

vàng chạy ra ngoài, nhìn quanh quất. Bên ngoài lúc này trời đã tối đen, chỉ có

ánh đèn nhàn nhạt hắt ra từ các cửa hàng xung quanh.

Văn Bác mở to mắt quan sát, phía trước không có người,

anh quay người lại nhìn phía sau, hình như cách đó không xa có hai người, một

nam một nữ, tay người phụ nữ quàng qua eo người đàn ông, tay người đàn ông

khoác trên vai cô ta. Chiếc váy mà cô gái đó đang mặc hình như giống với người

phụ nữ ở trong nhà hàng lúc nãy.

Văn Bác căng thẳng chạy đuổi theo đôi nam nữ. Đang

chuẩn bị đuổi kịp thì cô gái kia liền đưa tay ra bắt một chiếc taxi, chẳng mấy

chốc, hai người họ đã lên taxi và biến mất.

Văn Bác cũng vội vàng bắt một chiếc taxi nhưng đứng

mãi mà chẳng có cái taxi nào. Hơn chục cái taxi đi qua nhưng đều đã chở người

hết cả, chẳng có xe nào trống cả. Giờ mà có chặn được thì cũng chẳng đuổi kịp

họ. Văn Bác tức mình giậm chân huỳnh huỵch xuống đất. Đúng là đen đủi, phải

giương mắt nhìn đôi “cẩu nam nữ” ấy biến mất.

Văn Bác cúi đầu ủ rũ, vô cùng tiếc nuối, đúng lúc ấy

thì điện thoại của anh đổ chuông. Văn Bác nhấc máy, hóa ra là Trần Na gọi đến,

cô sốt ruột hỏi:

- Giám đốc Lý, anh lại chạy đi đâu thế? Mọi người tìm

anh mãi mà chẳng thấy, món ăn đã đưa lên hết rồi, anh không có ở đây thì bọn em

ăn thế nào được?

- Ờ, anh đến ngay đây, mọi người cứ ăn trước đi, không

phải chờ anh đâu!

- Thế sao được? Anh không đến bọn em nào dám ăn? Tại

sao đến lúc quan trọng lại không thấy anh đâu thế? Có phải có chuyện gì không?

Có phải có người đẹp nào đang đợi anh không?

- Đâu, làm gì có! Đừng nói bậy, anh đến ngay đây.

- Haiz, thật là, làm mọi người lo sốt vó! Trương Tân

còn ra tận nhà vệ sinh nam mà không thấy anh đâu. Bọn em còn tưởng anh rơi vào

trong nhà vệ sinh rồi chứ?

- Cái cô này, ăn nói kiểu gì kỳ vậy?

Văn Bác liền lên lầu, đi vào trong phòng. Mọi người

nhìn thấy anh đều lên tiếng trách móc, vặn hỏi anh đã đi đâu. Văn Bác xua tay

nói:

- Không có chuyện gì đâu, ban nãy ở dưới lầu tôi tình

cờ gặp phải một người quen, nói chuyện vài câu ý mà!

Đúng lúc ấy, Trương Tân ghé vào tai Văn Bác thì thầm:

- Anh Lý này, ban nãy tôi mới nhìn thấy có một đôi nam

nữ, cô gái kia trông giống vợ anh lắm!

Văn Bác nghe thấy Trương Tân nói vậy chợt chột dạ,

trong lòng thầm nhủ, liệu có phải cậu ta đã nhìn thấy rồi không? Nghĩ thế, anh

liền thì thầm hỏi:

- Cậu có nhìn kỹ không đấy? Có chắc chắn đấy là vợ tôi

không?

- Không chắc lắm. Tôi chỉ thấy thân hình giống hệt vợ

anh, lại thêm chiếc váy mà cô ấy mặc giống hệt như váy của vợ anh mặc lần trước

đến công ty tìm anh! – Trương Tân nói.

- Thế à? Sao cậu không nói sớm? – Văn Bác nói.

- Ban nãy tôi sợ làm anh mất hứng! – Trương Tân bảo.

- Này, hai người đang thì thầm cái gì đấy? Hai gã đàn

ông lại đi thì thà thì thầm. Đúng thật là.... món ăn nguội hết rồi kia kìa! –

Trần Na nói.

- Ừ đúng đấy, mau uống rượu đi! Hai người lắm chuyện

quá! Nào, phạt hai người mỗi người ba ly! – Các đồng nghiệp đồng thanh nói.

Văn Bác đành phải ngừng nói chuyện riêng với Trương

Tân, tay nâng cốc cạn ly với mọi người:

- Thực ra em quên nói với mọi người, hôm nay là sinh

nhật em! – Trần Na bỗng nói.

- Thế hả? Sao không nói sớm?

- Thế thì càng hay, hôm nay coi như làm sinh nhật cho

em luôn! – Văn Bác hưởng ứng. Nói rồi, anh liền nhân lúc mọi người đnag nói

chuyện vui vẻ để ra ngoài. Anh đi ra ngoài nhà hàng, tìm một tiệm bánh ngọt để

mua bánh ga tô cho Trần Na. Đi được hơn 50m, Văn Bác ngẩng đầu lên nhìn, thấy

một cửa hàng bánh ga tô đang chuẩn bị đóng