
t khó lường. Điều quan trọng hơn là, nếu để vợ và gia
đình cô ta biết được, vậy thì hậu quả càng khó tưởng tượng. Có xảy ra bạo loạn
hay không cũng thật khó nói! Cuộc sống trước mắt đã đủ áp lực, đủ rối loạn lắm
rồi, không thể để xảy ra chuyện gì được nữa!
Văn Bác chỉnh lại quần áo, trốn vào ban công, đã chuẩn
bị sẵn sàng mọi việc. Lúc này Trần Na mới trấn tĩnh lại. Đột nhiên người yêu
Trần Na lại lên tiếng cầu xin cô ở ngoài cửa:
- Cưng à, mau mở cửa cho anh đi, cầu xin em đấy!
- Sao anh còn chưa đi? Chẳng phải đã bảo anh đi mua
bánh ga tô với hoa hồng rồi sao? – Trần Na chất vấn.
- Giờ đã là nửa đêm rồi, anh biết đi đâu mua chứ?
- Không mua thì anh chớ có mơ vào đây! Tôi sẽ không mở
cửa đâu, hơn nữa sau này cũng đừng có hỏi han gì đến tôi nữa!
- Thôi được rồi, được rồi, anh đi mua!
Trần Na đợi một lát, thấy ngoài của chẳng có động tĩnh
gì liền e hèm đánh động mấy tiếng nhưng không thấy bạn trai cô có phản ứng gì.
Trần Na vẫn không yên tâm, lại chờ thêm bảy, tám phút nữa, cô lại gọi mấy
tiếng, vẫn không có động tĩnh gì, chắc anh ta đã đi rồi.
Trần Na quay người lại nói với Văn Bác:
- Người yêu em đi rồi, anh có thể ra được rồi!
Văn Bác đi ra, cẩn thận mở cửa, sau đó thì thầm nói
với Trần Na:
- Em nghỉ sớm đi, anh đi đây!
Trần Na vội vàng xua xua tay giục anh đi ngay, tránh
để bạn trai cô quay lại nhìn thấy. Văn Bác không dám chậm trễ, vội vàng bước
nhẹ chân xuống lầu. Đương nhiên, ra khỏi cửa nhà Trần Na, anh mới lấy lại hồn
vía. Bây giờ cho dù có gặp lại bạn trai Trần Na anh cũng chẳng sợ, anh ta làm
sao biết được anh đi ra từ phòng nào? Ở đây có biết bao nhiêu người ở mà!
Văn Bác nhanh chóng ra khỏi khu đô thị chỗ Trần Na ở,
dọc đường anh bắt được một chiếc taxi liền vội vã trở về nhà. Về đến nơi, vợ
anh không có ở nhà, cô ta thích về nhà mẹ đẻ, lấy chồng rồi mà chẳng khác gì
chưa lấy. Chỉ có điều thế cũng tốt, anh đỡ mất công giải thích.
Văn Bác tắm rửa xong, định đi ngủ nhưng chẳng thấy
buồn ngủ gì cả, vì thế, anh liền nằm lên ghế, uống cà phê, nghĩ lại những điều
mắt thấy tai nghe ngày hôm nay, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Đây lại là
một đêm dài mất ngủ. Khi trời gần sáng, anh mới mơ màng được một lát trên ghế.
Tám giờ sáng, Văn Bác mới ngồi dậy đánh răng rửa mặt,
chuẩn bị đi làm. Chín giờ mới làm, một tiếng đồng hồ này chắc chắn là đủ. Đến
công ty, anh chạm mặt ngay với Lương Tuyết. Thấy mắt cô đỏ hoe, anh hơi ngây
người, thầm nghĩ, không biết cô làm sao vậy?
Văn Bác chào Lương Tuyết rồi hỏi han cô vài câu, nhưng
Lương Tuyết vẫn không buồn trả lời anh, chỉ cúi đầu vội vàng đi qua. Trong lòng
Văn Bác vô cùng khó chịu, dù sao Lương Tuyết cũng nhiều lần quan tâm, giúp đỡ
anh, giờ anh quan tâm đến cô cũng là điều đương nhiên.
Nghĩ thế, Văn Bác liền vội vàng đuổi theo, ngăn Lương
Tuyết lại, hỏi:
- Em sao thế? Sức khỏe không ổn à?
- Anh tránh ra! – Lương Tuyết tức giận nói!
- Anh thật sự rất lo lắng cho em! Có phải em bị ốm
không? Có cần đến bệnh viện không?
- Anh mới cần đi bệnh viện thì có! Cứ mặc xác tôi –
Tâm trạng của Lương Tuyết cực kỳ bất ổn.
- Em đừng giận, thật sự anh rất lo cho em!
- Tôi nhắc lại lần nữa, anh tránh ra, đừng quấy rầy
tôi! – Lương Tuyết quát lên.
Tiếng quát của Lương Tuyết làm kinh động đến rất
nhiều người, bọn họ đều nhìn về phía hai người. hơn nữa, điều tình cờ là Trần
Na cũng đang đi về phía này, nhìn thấy hai người cứ lôi lôi kéo kéo, lại nghe
thấy Lương Tuyết quát Văn Bác, Trần Na hơi sựng người, trợn tròn mắt kinh ngạc,
không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Văn Bác bỗng thấy xấu hổ đến đỏ mặt, bối rối
không biết phải làm thế nào, đành rụt rè bỏ đi. Cứ giằng co nữa e rằng chỉ càng
thêm xấu hổ, hơn nữa trước mặt đồng nghiệp thế này, thật chẳng còn chút thể
diện nào. Có đôi khi, thể diện của đàn ông quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Về đến văn phòng, Trần Na liền mang cho Văn Bác
một cốc trà. Lúc Trần Na đến trước mặt, anh liền khẽ giọng hỏi:
- Tối qua em không sao chứ?
- Không sao! – Trần Na khẽ đáp.
- Về sau anh ta có quay lại không?
- Không đâu!
- Thế thì tốt rồi! - Văn Bác thở phào nhẹ nhõm.
- À phải rồi, ban nãy anh với chị Lương Tuyết có
chuyện gì thế? Sao chị ấy lại quát anh? – Trần Na đột nhiên hỏi.
- Ờ, không sao, không có gì, chỉ là một chút hiểu lầm
thôi! – Văn Bác vội vàng nói.
- Thật không? Chị Lương Tuyết thường ngày rất hiền
hòa, sao hôm nay lại nổi cáu thế? Thật không thể tưởng tượng được! – Trần Na
nói.
Trần Na nói chuyện với Văn Bác thêm một lúc nữa. Các
nhân viên đến công ty càng lúc càng đông, Văn Bác không dám nói gì nhiều, chỉ
sợ người khác biết chuyện anh với Trần Na. thêm một chuyện chẳng bằng bớt một
chuyện. Nghĩ vậy, anh liền vùi đầu vào làm việc.
Đúng lúc ấy, đồng nghiệp Trương Tân đi vào nói:
- Văn Bác, vợ anh đang đứng bên ngoài chờ anh đấy!
Cái gì? Bà xã đến công ty tìm anh á? Lại chuyện gì nữa
đây? Văn Bác giật mình thon thót, các sợi dây thần kinh căng như dây đàn. Chắc
lại là một cơn giông bão nữa sắp ập đến.
Văn Bác vừa nghe nói vợ đến, trong lòng đã hiểu rõ
chắc