XtGem Forum catalog
Kết Hôn - Ly Hôn

Kết Hôn - Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324245

Bình chọn: 8.5.00/10/424 lượt.

chắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp hết. Chỉ có điều anh đã quen rồi. Trước

đây, đã mấy lần Y Đồng đến công ty gây chuyện, mắng anh thậm tệ, khiến cho anh

mất hết thể diện, chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn đồng nghiệp. Nhờ thế mà anh đã

được tôi luyện trở nên điềm tĩnh như bây giờ. Lũ đến thì chặn, có gì mà phải

lo!

Văn Bác ra ngoài đại sảnh công ty, nhìn thấy Y Đồng

đang ngồi trên ghế đợi anh. Để biểu thị sự hòa bình và lịch sự, Văn Bác liền

chủ động rót nước cho Y Đồng, mỉm cười nói:

- Bà xã, từ xa đến công ty anh có chuyện gì vậy?

Y Đồng ngẩng đầu nhìn Văn Bác, đôi mắt ánh lên sát

khí. Cô chậm rãi nói:

- Tôi đến nói chuyện với anh!

- Em phải chú ý nghỉ ngơi, sức khỏe mới là quan trọng

nhất! – Văn Bác tỏ vẻ quan tâm.

- Anh đừng giả bộ tốt bụng nữa, có gì nói thẳng! – Y

Đồng đanh giọng gắt.

- Thôi được rồi, chúng ta đi thẳng vào vấn đề! Em muốn

nói gì thì nói đi! Có chuyện gì?

- Mấy hôm nay anh không về nhà, tôi cũng không biết

anh có bao nhiêu con đàn bà ở bên ngoài, rốt cuộc anh đã vụng trộm với bao

nhiêu đứa? Anh có thể nói cho tôi biết bọn nó là những ai không? Để tôi dễ bề

làm quen. Anh nên hiểu rõ, chúng ta chia tay trong hòa bình, đợi khi nào ly hôn

rồi, anh muốn đi với bao nhiêu con cũng được, chẳng ai quản lý! – Y Đồng bực

bội nói.

- Cô nói cái gì vậy? Tôi có bao nhiêu đàn bà ở bên

ngoài ư? Cô cảm thấy có chuyện này không hả? Tôi chẳng có xe, chẳng có nhà,

nghèo kiết xác, liệu có bao nhiêu người đàn bà chịu theo tôi? – Văn Bác nổi

cáu.

- Anh còn nói anh không có bồ bịch ở bên ngoài ư? Vì

sao tôi phải tin anh? Anh có quan hệ mật thiết với nhiều đàn bà như thế, có thể

không có chuyện gì sao?

- Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng cô không tin

tôi, tôi cũng đành chịu thôi!

- Cái tin nhắn ong bướm trước kia rốt cuộc là của con

đàn bà nào vẫn còn chưa làm rõ đấy! Còn nữa, dấu son trên cổ anh, cộng thêm với

việc thường xuyên không về nhà vào buổi tối, anh bảo tôi phải nghĩ như thế nào

đây? – Y Đồng liền nhắc lại chuyện cũ.

- Cái tin nhắn ấy thật sự là do người ta gửi nhầm. Sao

cô cứ không chịu tin thế nhỉ? Vết đỏ trên cổ không phải là vết son, là do tôi

bị côn trùng cắn. giờ tôi không về nhà là bởi vì công việc quá nhiều, chứ không

bẩn thỉu như cô nghĩ đâu! – Văn Bác biện minh.

- Cái gì? Bẩn thỉu? Anh mới bẩn thỉu đấy! Đúng là khốn

kiếp, đã lăng nhăng ở ngoài lại còn dám mở miệng mắng chửi người khác! Mẹ kiếp,

anh đúng là đồ rác rưởi! – Y Đồng bắt đầu chửi bới.

- Tôi cảnh cáo cô, giờ cô đang mang bầu, tôi đã nhún

nhường cô lắm rồi. Nếu như không phải vì thế tôi dám đánh cho cô một trận đấy,

cô có tin không? – Văn Bác cực kì ghét người khác chửi bố mẹ anh, thế nên anh

đe dọa trước.

- Được lắm, chúng ta ly hôn đi! Đi, giờ đi làm thủ tục

luôn! – Y Đồng nói.

- Ly hôn thì ly hôn, ai sợ ai chứ? –Văn Bác nói.

- Ok, tôi về nhà lấy đăng ký, mười một giờ gặp nhau ở

Cục dân chính.

Văn Bác cũng về nhà tìm giấy tờ. Sau khi tìm đủ giấy

tờ, anh liền đến thẳng Cục dân chính, vì lúc này đã là mười rưỡi rồi. Y Đồng

vẫn chưa đến. Văn Bác đứng ở cổng Cục dân chính mất hơn nửa tiếng đồng hồ mà

vẫn chưa thấy cô đâu. Văn Bác nhìn đồng hồ, sốt ruột gọi điện giục nhưng điện

thoại của Y Đồng tắt máy. Anh cảm thấy có gì đó kỳ lạ liền quay về tìm Y Đồng.

Đến nhà mẹ Y Đồng, Văn Bác chỉ thấy mẹ vợ đang khuyên

nhủ và ngăn cản Y Đồng. Thấy Văn Bác đến, bà ta đanh giọng nói:

- Chúng mày định ly hôn là ly hôn thật đấy à? Thế đứa

bé trong bụng phải làm sao? Nó là cháu ngoại của tao đấy, chúng mày đã từng

nghĩ đến chuyện đó chưa?

- Là cô ta đòi ly hôn, tôi cũng chẳng còn cách nào

khác cả! – Văn Bác nói.

- Nó đòi ly hôn là mày ly hôn thật à? Thế nó bảo mày

đi chết mày có đi không? – Mẹ Y Đồng bắt đầu chửi.

- Ai bảo anh lăng nhăng với đàn bà ở bên ngoài, trong

mắt anh còn có cái nhà này không hả? Anh có xứng đáng với cái nhà này không? –

Y Đồng quát lên.

- Nhà á? Đây không phải là nhà của tôi! – Văn Bác

thẳng thừng nói.

- Đồ khốn, đây không phải là nhà mày thì là cái gì? –

Mẹ Y Đồng gào lên.

- Bố mẹ tôi ở đâu thì nhà tôi ở đó! – Văn Bác thản

nhiên đáp.

- Giờ mày làm gì có nhà ở đây! – Mẹ Y Đồng lại lấy

chuyện nhà cửa ra để nói.

- Tôi không mua được nhà nhưng tôi thuê được nhà!

- Nhà đi thuê mà cũng gọi là nhà à?

- Cho dù hiện giờ tôi không mua nổi nhà cũng không có

nghĩa tương lai tôi không mua được. Bà tưởng rằng cả đời này ngay cả một căn

nhà tôi cũng không mua được hay sao? Lẽ nào tôi là đồ vô dụng đến thế? Hơn nữa,

tôi là một thằng đàn ông, đâu thể ruồng bỏ bố mẹ mình, không nhận tổ tiên, chỉ

biết mỗi cái nhà? Nếu thế tôi có còn là người không? Tôi nói cho bà biết, tôi

không phải là người như thế, chẳng phải đồ vô dụng! Cho dù bà có cho tôi cả núi

vàng tôi cũng chẳng thèm. Con người có thể nghèo nhưng không thể hèn! – Văn Bác

hùng hồn nói.

Những lời của Văn Bác khiến cho mẹ con Y Đồng nghẹn

họng không nói được gì. Tại sao? Bởi vì chẳng còn biết nói gì nữa, những gì cần

nói Văn Bác đã nói hết cả rồi: nhà của bà mua, người ta không cần; bà có nhiều

tiền hơn