
nữa người ta cũng chẳng thèm. Người ta nghèo mà không hèn, tự lực tự
cường, sống nhờ vào bản thân chứ không ăn bám vào đàn bà.
Mẹ Y Đồng tức tới tím tái mặt mày:
- Mày giỏi lắm, sau này đừng có hối hận!
- Hối hận? Hối hận thì tôi đã chẳng là đàn ông! Đàn
ông đầu đội trời, chân đạp đất, bà tưởng tôi là kẻ nhìn thấy tiền là quên hết
tất cả hay sao? Bà quá xem thường tôi đấy! –Văn Bác hùng hồn bảo.
- Xem thường mày á? Gớm nhỉ, sao mày không nhìn lại
mình đi! – Mẹ Y Đồng lớn tiếng cười nhạo.
- Vậy thì bà đi mà tìm người nào chấp nhận ở trong nhà
của bà đi nhé, còn tôi thì không! – Anh nói.
- Cứ ly hôn đi, chớ nói nhiều! – Y Đồng cất tiếng.
- Thế thì đi thôi! –Văn Bác giục.
- Mẹ kiên quyết phản đối! – Mẹ Y Đồng lớn tiếng nói
chen vào.
- Đã không sống được với nhau rồi, còn chờ đợi cái gì
nữa chứ? – Văn Bác khó chịu bảo.
- Hai đứa hãy bình tĩnh lại mà suy nghĩ cho kĩ! – Mẹ Y
Đồng nói.
- Cô ta suốt ngày nghi ngờ vớ vẩn, chạy đi khắp nơi
gây chuyện vô cớ. Mười ngày thì chín ngày cãi nhau, còn bình tĩnh cái gì nữa?
Có là ai cũng chẳng chịu nổi cô ta nữa rồi!
- Anh đừng có đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi. Chính
bản thân mình không biết tự trọng trước, vụng trộm ở bên ngoài, còn cố tình đỗ
lỗi cho tôi hay sao?
- Mày về nhà trước đi, hai đứa chúng mày hãy nghĩ cho
kĩ, đừng có nông nổi! – Mẹ Y Đồng lại bảo.
Văn Bác và Y Đồng càng nói càng gay gắt. Mẹ Y Đồng vội
vàng khuyên ngăn, để cả hai bình tĩnh lại. Văn Bác thấy Y Đồng ngồi yên chẳng
có ý đến Cục dân chính nữa nên anh đành bực bội ra về. Về đến nhà, anh tắm rửa
rồi trùm chăn ngủ một giấc, trong lòng chỉ thấy ngao ngán, chán chường. Anh hối
hận lúc trước đã kết hôn quá sớm, tự trách cứ tại sao mình không suy nghĩ kĩ
càng hơn?
Buổi chiều, Văn Bác đi thẳng đến công ty làm việc,
cũng may là buổi sáng công việc không bận lắm. Anh đi vào văn phòng, còn chưa
ngồi nóng chỗ thì thư ký Trần Na đã đến, nói:
- Có phải sáng nay anh với vợ đi làm thủ tục ly hôn
không vậy?
- Ơ, sao em biết? – Văn Bác tỏ vẻ ngạc nhiên, làm sao
cô biết được nhỉ?
- Lúc hai người cãi nhau, em đi qua đại sảnh và loáng
thoáng nghe được! – Trần Na bảo.
- Em thấy anh có nên ly hôn không? – Văn Bác hỏi dò.
- Anh là người trong cuộc, anh hiểu rõ nhất là có nên
ly hôn hay không, em là người ngoài, sao dám quyết định thay anh?
- Không phải bảo em quyết định thay anh, mà là bảo em
cho anh một sự tham khảo, anh muốn nghe ý kiến của em, em hiểu không?
- Em không dám nhận cái tội danh thiên cổ này đâu! –
Trần Na lè lưỡi nói.
- Haiz, anh giờ hoàn toàn bó tay, cực kì mơ hồ!
- Đau âm ỉ chẳng bằng đau một lần rồi thôi, anh nên
quyết tâm đi!
Thực ra, kể từ khi Y Đồng có bầu, trong lòng Văn Bác
vô cùng mâu thuẫn, anh không biết phải quyết định như thế nào. Nếu như Y Đồng
không có thai, có khi giờ hai người đã ly hôn lâu rồi. Ấy thế mà Y Đồng lại đột
nhiên có bầu khiến cho mọi chuyện rối tung lên thế này.
Lúc Văn Bác nghe thấy Y Đồng nói mình đã có thai, nghĩ
đến việc mình sắp được làm bố, trong lòng anh bỗng dâng lên tình cảm cha con,
dù gì thì mọi con người đều là những sinh vật có tình cảm, ai có thể thờ ơ, vô
tình với đứa con máu mủ của mình chứ?
Thông thường, nếu như vợ có bầu, là một người chồng,
chắc chắn mỗi tối đều sẽ ghé tai vào bụng vợ, lắng nghe âm thanh nhỏ xíu của bé
yêu. Cho dù không có gì thì ông chồng cũng vẫn khe khẽ thì thầm với bé rồi quan
sát bụng vợ xem có dấu hiệu gì cho thấy bé yêu đang hoạt động hay không. Hai vợ
chồng sẽ cùng nói chuyện về giới tính của đứa bé, tranh cãi xem là trai hay gái
và nghĩ ra cái tên thật hay cho bé.
Đó là một viễn cảnh thật ấm áp và hạnh phúc biết bao!
Dưới ánh đèn, một người đàn ông, lấy vòng tay ôm bụng vợ, áp tai vào bụng vợ
lắng nghe. Văn Bác mơ hồ tưởng tượng ra cái viễn cảnh ấy. Nhưng kể từ khi vợ
mang bầu, giữa hai vợ chồng anh chỉ có chiến tranh, những trận tranh cãi không
bao giờ chấm dứt. Đừng nói là ôm bụng vợ nghe tiếng em bé hoạt động mà ngay cả
nói chuyện bình tĩnh với vợ, anh cũng không làm nổi.
Tranh cãi, tranh cãi liên tục khiến cho hai người sức
cùng lực kiệt, đau khổ vô cùng. Hôn nhân chẳng thấy ngọt ngào chút nào mà chỉ
thấy đau khổ và phiền toái.
Văn Bác đột nhiên lại nhớ đến lúc chưa kết hôn, lúc ấy
anh mới vui vẻ làm sao, gần như vô lo vô nghĩ. Thường ngày, lúc không đi làm,
anh ăn no là đi chơi, đi chơi chán là về ngủ, thỉnh thoảng lại tụ tập với một
đám bạn bè, mọi người vui vẻ cười nói, uống rượu. Những lúc có hứng, anh thường
cắp theo ba lô, lên đường đi du lịch, nào là Bắc Kinh, Nam Kinh, nào là Tô
Châu, Thượng Hải… Muốn đi đâu thì đi đấy. Thế mà hiện giờ, đừng nói là đi du
lịch, ngay cả việc ra ngoài giải quyết công việc cũng đều bị vợ kiểm tra, chất
vấn, thậm chí muốn về nhà muộn cũng không được.
Giờ cũng đến lúc chấm dứt tất cả rồi. Đời người ngắn
ngủi, nếu như cứ sống trong cảnh này chẳng phải uổng phí một đời hay sao? Ly
hôn thôi, không thể do dự được nữa! ý nghĩ ấy cứ ám ảnh trong đầu Văn Bác…
Cái ý nghĩ ly hôn cứ ngày càng mãnh liệt trong lòng
anh.