XtGem Forum catalog
Kết Hôn - Ly Hôn

Kết Hôn - Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324163

Bình chọn: 10.00/10/416 lượt.

cửa.

- Ấy bà chủ, khoan đã! – Văn Bác vội vàng gọi – Tôi

muốn mua bánh, còn bánh không vậy?

- Chỉ còn duy nhất một cái thôi, cậu đến thật không

đúng lúc, nếu đến sớm hơn một chút thì tốt hơn rồi! – Bà chủ trẻ tuổi nói.

- Không sao, tôi đang rất vội! – Văn Bác nhìn cái bánh

ga tô, phủ sô cô la, cũng không tồi.

- Bao nhiêu tiền thế? – Văn Bác hỏi.

- 150 tệ.

- Ok, tôi mua cái này!

Văn Bác mang bánh về nhà hàng. Trần Na liền hỏi:

- Anh lại đi đâu thế? Sao cứ mất tích hoài vậy?

Văn Bác nói:

- Cái cô này, nhắm mắt lại, khi nào anh bảo mở mắt ra

mới được mở ra đấy!

- Anh làm trò gì vậy?

- Nhắm mắt lại trước đã!

- Oa, bánh ga tô à? – Mọi người ngạc nhiên reo lên.

Trần Na mở mắt ra, Văn Bác liền nói:

- Chúc mừng sinh nhật!

- Cám ơn anh, giám đốc Lý!

- Chúc mừng sinh nhật! – Mọi người đồng thanh chúc mừng

khiến cho Trần Na cảm động đến đỏ mặt.

Không khí vô cùng náo nhiệt, một bữa cơm mà kéo dài

hươn hai tiếng đồng hồ. Lúc buổi tiệc kết thúc, Văn Bác liền ra quầy thanh

toán. Lúc này mọi người đã cơm no rượu say rồi. Trương Tân liền nói:

- Xin lỗi nhé, tôi đi trước đây! Bà xã nhắn tin giục

tôi về rồi, tôi đi trước, thất lễ nhé!

Tiếp theo đó, những người khác cũng lục tục ra về.

Trần Na gọi điện cho bạn trai, bảo anh đến đón cô về,

nhưng anh ta không nghe máy. Trần Na tức tối nói:

- Thật là quá quắt, hôm nay là sinh nhật em, anh ấy đã

nói sẽ tổ chức sinh nhật cho em, thế mà đến lúc đó lại nói có việc gấp, phải

họp, không thể gặp em được! Giờ đã muộn thế này rồi, thế mà còn không thèm nghe

điện thoại của em!

- Đừng sốt ruột, có thể anh ta đang bận, lát nữa hãy

gọi lại! – Văn Bác khuyên nhủ.

Trần Na lại gọi thêm mấy lần nhưng bạn trai cô vẫn

không nghe điện thoại, cô tức tối ném phăng chiếc điện thoại xuống đất.

Văn Bác cúi xuống nhặt điện thoại lên, đưa cho Trần

Na:

- Đừng giận nữa! Đi thôi, anh đưa em về nhà, đằng nào

cũng tiện đường!

- Cám ơn anh!

- Đừng khách sáo, đi thôi!

Văn Bác bắt một chiếc taxi, đưa Trần Na về nhà. Trên

đường đi, tâm trạng Trần Na có vẻ rất tồi tệ, luôn miệng oán trách người yêu

không những không tổ chức sinh nhật cho cô mà còn không nghe điện thoại của cô.

Văn Bác khuyên nhủ mãi mới khiến cô nguôi giận phần nào.

Đến nhà, Văn Bác liền nói:

- Em nghỉ sớm đi, anh về đây!

- Giám đốc Lý, hôm nay em cám ơn anh nhiều lắm!

- Không có gì, sinh nhật em mà, đó là điều nên làm!

Văn Bác quay người định đi, Trần Na liền nói:

- Giám đốc Lý!

- Chuyện gì thế?

- Tối nay anh ở lại với em được không? – Trần Na nói

rồi lao vào lòng Văn Bác, bật khóc nức nở.

Văn Bác giật nảy mình, ôi trời ạ, nhỡ mà bị người quen

bắt gặp thì chết? Anh vội vàng dìu Trần Na, nhẹ giọng nói:

- Em làm sao thế? Đừng khóc, có chuyện gì không vui cứ

nói ra!

Trần Na dường như rất tủi thân, cứ run rẩy liên hồi

trong lòng Văn Bác, miệng sụt sùi khóc lóc. Trần Na khóc khiến cho Văn Bác bối

rối chẳng biết làm sao:

- Mau về đi! Nào, anh đưa em lên!

Trần Na lúc này mới đứng thẳng dậy, lau nước mắt rồi

lặng lẽ lấy chìa khóa, mở cửa. Văn Bác đi theo Trần Na lên tầng ba tòa chung

cư. Trần Na lấy chìa khóa mở cửa, bảo:

- Phòng ốc chẳng thu dọn gì, anh đừng để ý nhé!

Bước vào cửa, Trần Na liền bật đèn lên, Văn Bác nhìn

qua, căn phòng không rộng lắm, một phòng khách và một phòng ngủ, rất sạch sẽ.

Đồ đạc trong phòng đều xếp đặt ngay ngắn, đệm ghế sa lông cũng được đặt gọn

gàng, trong phòng còn tỏa ra mùi hương dìu dịu.

Đây là lần đầu tiên Văn Bác đến nhà Trần Na, anh nói:

- Em ở đây à?

- Vâng, em vẫn sống ở đây mà, em không sống chung với

anh ấy!

- Thế thì anh ta chăm sóc em kiểu gì? – Văn Bác hỏi,

bởi vì hiện giờ thanh niên cứ yêu nhau sẽ lập tức chuyển đến sống chung, chẳng

có mấy đôi sống riêng như thế này cả.

- Công việc của anh ấy lúc nào cũng bận rộn, cũng

chẳng biết bận thật hay bận giả, thỉnh thỏang mới ghé thăm vài lần! – Trần Na

oán thán.

- Em không đến chỗ anh ta sao?

- Haiz, lúc nào anh ấy cũng ở cùng với một đám người,

suốt ngày rượu chè, bài bạc, rất ồn ào, em không quen, thế nên không ở đấy

được! – Trần Na chán ngán nói.

- Phòng em dọn dẹp rất sạch sẽ, đúng là một người ngăn

nắp! – Văn Bác nói.

- Bình thường em cũng lười biếng lắm!

Trần Na rót một cốc nước, đưa cho Văn Bác:

- Anh uống nước đi!

- Cám ơn em!

Văn Bác và Trần Na nói chuyện một lúc. Anh định đi,

nhưng Trần Na lại bảo:

- Tối nay anh đừng đi, ở lại với em có được không?

- Thế sao được? – Văn Bác ái ngại.

- Tại sao? Anh sợ em không sạch sẽ à? – Trần Na nói.

- Không, không phải, em vẫn còn ít tuổi, sao anh có

thể hại em được?

- Đấy không phải là hại em, em thật sự muốn anh ở lại

với em!

- Như thế không được, anh đã kết hôn rồi, không thể

đối xử với em như vậy được!

- Em tự nguyện, thật đấy! – Nói rồi, Trần Na liền cởi

áo ngoài, để lộ ra phần ngực trắng nõn nà và cái eo thon đầy gợi cảm. Cô ôm

chặt lấy Văn Bác từ phía sau. Toàn thân Văn Bác như mềm nhũn ra, không thể nào

chống cự lại sự cám dỗ dịu dàng của phụ nữ. Chẳng mấy chốc, cả hai cùng ngã lên

ghế sofa, Văn Bác nằm đè lên