
ược, tùy em!
Câu này của Văn Bác làm cho Y Đồng nghẹn họng
không nói ra lời. Y Đồng cảm thấy mỗi lần cô muốn sinh hoạt vợ chồng
là Văn Bác lại viện đủ lý do để trốn tránh, thậm chí có khi còn
từ chối thẳng thừng. Đây rõ ràng là biểu hiện của việc hết yêu cô.
Chồng không có hứng thú với vợ nữa, đây chẳng phải là bằng chứng
chứng minh cho điều đó hay sao? Thực ra Y Đồng không thể hiểu nổi,
nguyên nhân gây ra tình trạng này giữa hai vợ chồng chính là do một
tay cô tạo nên. Sự ngang ngược, độc đoán, hung hãn và vô lý của cô
đối với chồng đã khiến cho Văn Bác mất hết thể diện, luôn sống trong
tâm trạng u uất, gây ra ám ảnh, tổn thương lớn cho Văn Bác, khiến cho
anh chẳng cảm thấy có chút tình cảm nào với cô chứ đừng nói là
tình yêu.
Nếu như không phải Y Đồng mang thai thì Văn Bác
đã sớm đệ đơn ly hôn với cô rồi chứ không để dây dưa đến tận ngày hôm
nay. Văn Bác chẳng thèm một xu của nhà Y Đồng, cũng chẳng có tài
sản chung gì mà cần phân chia, thế nên nếu không có đứa bé, thủ tục
ly hôn chỉ cần hai người kí tên là xong, vô cùng đơn giản.
Y Đồng không hề nhận thức được vấn đề từ
chính bản thân mình. Cô là con gái thành phố, lại có tiền hơn Văn
Bác, đương nhiên cô phải tự đặt mình cao hơn anh rồi. Điều kiện của
mình tốt hơn của chồng khiến cho cô luôn cảm thấy mình cao hơn anh, ông
xã không bằng mình, vì vậy phải phục tùng mình, phải cúi đầu trước
mình. Triết học từng nói: Cơ sở kinh tế quyết định kiến thức thượng
tầng. Hôn nhân cũng như vậy, ai có tiền thì người đó là trụ cột, là
lãnh đạo, kẻ không có tiền chính là kẻ dưới, là kẻ hầu người hạ.
Văn Bác vô cùng hối hận đã lấy con gái thành
phố làm vợ. Mặc dù anh rất hối hận vì đã lấy Y Đồng, mặc dù anh
không muốn quan hệ với Y Đồng, nhưng tối nay anh vẫn phải phục tùng
cô.
Văn Bác làm chuyện đó mà không có “khúc dạo
đầu” khiến cho Y Đồng vô cùng bất mãn. Cô cảm thấy anh làm như vậy
chỉ là để đối phó với cô. Đối mặt với sự bất mãn của Y Đồng, Văn
Bác cũng chẳng biết phải làm sao, giờ đã là lúc nào rồi mà còn
muốn quan hệ vợ chồng? Ngộ nhỡ bị sảy thai thì sao?
Chính vì không có tâm trạng mà cuộc sống vợ
chồng của họ trở nên vô cùng bế tắc. Văn Bác làm nhanh nhanh chóng
chóng cho qua chuyện. Anh có tâm sự nên thực sự không có nhu cầu gần
gũi vợ. Y Đồng vô cùng bực bội, lớn tiếng cãi cọ với anh. Văn Bác
cũng chẳng giải thích, mặc cho Y Đồng muốn nghĩ gì thì nghĩ, dù sao
đó cũng chẳng phải là việc của anh. Hai người gây gổ đến nửa đêm mà
chẳng ai chịu nhịn ai. Ngày hôm sau, Y Đồng yêu cầu ly hôn, lý do của
cô là: vợ chồng sống với nhau không hạnh phúc! Văn Bác chẳng kém cạnh,
nếu cô đã yêu cầu ly hôn thì ly hôn, anh cũng chẳng muốn tiếp tục
cuộc sống như thế này nữa, ba ngày hai trận, chẳng lẽ cứ phải cãi
cọ như thế này cho đến hết đời? Về vấn đề con cái, Y Đồng yêu cầu
bỏ cái thai đi. Văn Bác đang trong cơn tức tối, đầu đang nóng bừng
bừng liền đồng ý luôn, bỏ thì bỏ, dù sao sống một cuộc sống không
hạnh phúc thì người chịu tội chính là đứa trẻ.
Sáng sớm ngày tiếp theo, Văn Bác thức dậy sớm,
chuẩn bị hộ khẩu, giấy chứng minh, đăng ký kết hôn để đi làm thủ
tục ly dị. Y Đồng cũng đã chuẩn bị xong.
Cô nói:
- Đến bệnh viện phá thai trước, sau đó ly hôn!
Văn Bác đồng ý. Hai người liền đến bệnh viện.
Đến bệnh viện, bác sĩ liền làm kiểm tra cho Y
Đồng, mọi thứ vẫn bình thường, đứa bé đã được hơn năm tháng, phần
đầu cũng to được mấy cm rồi. Khi Y Đồng nói sẽ phá thai, bác sĩ kinh
ngạc nói:
- Đứa bé khỏe mạnh thế này, sao lại phá đi?
- Chúng tôi vẫn chưa kết hôn! – Y Đồng nói dối.
- Ừm, anh chị đã nghĩ kĩ chưa? – Bác sĩ hỏi.
- Nghĩ kĩ rồi ạ! – Y Đồng nói.
- Còn anh thì sao? – Bác sĩ hỏi Văn Bác.
- Tôi cũng nghĩ kĩ rồi! – Văn Bác trả lời.
- Vậy thì tốt, chuẩn bị là phẫu thuật nhé!
Lúc Văn Bác đi ra ngoài, đột nhiên anh nhìn thấy
trên bàn bên cạnh có đặt mấy cái lọ thủy tinh, bên trong đựng thứ gì
đó giống như là thai nhi. Trái tim anh như bị dao cắt, đau đớn khôn
nguôi, một thứ tình cảm cha con lớn lao dâng trào trong lồng ngực anh.
Văn Bác nghĩ, nếu như bỏ cái thai đi, có phải nó cũng sẽ bị đựng
trong những cái lọ thủy tinh như thế này không? Tàn nhẫn quá, không
được, không thể bỏ đứa trẻ đi được! Đứa bé vô tội, mình phải bảo
vệ nó!
- Đi, về nhà! – Văn Bác nói.
- Sao thế? – Y Đồng ngây người.
- Không phá thai nữa! – Văn Bác kéo Y Đồng ra