
̃a thì Văn Bác trở
thành “tín đồ của công việc”, anh gần như quên luôn cả vợ mình. Đối
với Văn Bác bây giờ, công việc mới là quan trọng nhất, vợ chẳng là
gì. Bởi vì công việc nếu làm tốt anh có thể được thăng chức, có
tiền, còn vợ, có đối xử tốt với cô ta thế nào đi nữa, cô ta vẫn sẽ
áp bức anh.
Sau khi Văn Bác rời khỏi nhà vợ, Y Đồng lập
tức gọi điện cho bố mẹ Văn Bác mách tội anh. Cô gay gắt nói:
- Con trai mẹ thật vô trách nhiệm, suốt ngày
chẳng đoái hoài gì đến gia đình, toàn làm trò bậy bạ ở bên ngoài,
giờ còn bỏ nhà ra đi nữa!
Mẹ Y Đồng cũng gọi điện thoại cho nhà thông
gia, giọng đay nghiến:
- Rốt cuộc các người quản lý con cái kiểu gì
thế hả? Cho dù có vô văn hóa thì cũng không thể không ngó ngàng gì
đến như thế chứ?
Bố mẹ Văn Bác vô cùng hốt hoảng, vội vàng gọi
điện cho con trai, quả nhiên Văn Bác tắt máy. Bố mẹ Văn Bác lại hỏi
thăm mấy người bạn của anh, nhưng họ đều nói không biết, đã lâu lắm
rồi không liên hệ với anh. Hai người vô cùng hoang mang, vội vàng mua
vé xe, đội mưa đội gió tìm đến nhà con dâu. Bố mẹ Văn Bác vất vả đi
cả đêm, vừa đói vừa lạnh, lại sốt ruột, lúc đến khu nhà của Y Đồng
thì trời mới gần sáng. Hai thân già không dám làm phiền nhà người ta
mới sáng ra nên đành ngồi ở bên dưới chờ mất tiếng đồng hồ, đợi đến
tám giờ, chín giờ mới dám ấn chuông cửa nhà con dâu.
Bố mẹ Văn Bác vào đến nhà, còn chưa biết rõ
tình hình đã vội vàng xin lỗi con dâu. Mẹ Văn Bác nói:
- Con à, đều là do bố mẹ dạy bảo nó không
nghiêm khiến con phải chịu ấm ức, con cố gắng chờ đợi, bố mẹ tìm
thấy nó rồi nhất định sẽ dạy cho nó một bài học!
- Anh ta thật quá đáng, chẳng có chút trách
nhiệm nào cả, hoàn toàn không tôn trọng con. Con mang bầu rồi, thế mà
cả ngày chẳng về nhà, cứ lăng nhăng bên ngoài… - Y Đồng bắt đầu chỉ
trích Văn Bác.
- Đúng vậy, cái thằng Văn Bác này
thật chẳng ra làm sao, còn động chân động tay đánh Y Đồng nhà tôi
đấy. Tính tình thật chẳng ra gì, nhỡ đánh nó hỏng thai thì làm thế
nào? Các người có chịu nổi trách nhiệm không? – Mẹ Y Đồng cay độc
nói.
- Cái thằng súc sinh này, tôi mà tìm thấy nó
sẽ đánh cho nó một trận nên thân! – Bố Văn Bác giận dữ nói rồi cúi
đầu rít một hơi thuốc.
- Các người xem, nhà tôi đối xử với nó tốt
thế nào? Nhà cửa rộng rãi thế này, bày trí đẹp đẽ, lại mua cả xe
cho nó, thế mà nó còn bất mãn gì chứ? Các người nhìn sàn nhà đi,
hơn ba trăm mét, toàn bằng gỗ quý, cả thảy mấy trăm nghìn tệ. Các
người nhìn cái nhà này đi, cả thảy ba gian, hơn 120 mét vuông, rộng
rãi biết mấy! - Mẹ Y Đồng lấy tay gõ gõ vào đồ dùng gia đình, vênh
mặt nói.
- Đúng thế, đúng thế. Xin bà thông gia bớt
giận, tại thằng Văn Bác nhà tôi nó không có mắt, không hiểu chuyện,
từ nhỏ tính tình đã ngang bướng như vậy đấy!
- Hừ, ông bà thông gia này, chẳng phải tôi oán
trách gì, nhưng chuyện hôn nhàn này khó mà lâu dài! – Mẹ Y Đồng tức
tối nói.
Bố mẹ Văn Bác giật mình hoảng hốt, vội vàng
xin lỗi, chỉ sợ mẹ Y Đồng sẽ đẩy con mình ra khỏi cửa, như vậy không
chỉ con trai mà cả đứa cháu nội chưa ra đời của ông bà cũng sẽ
chẳng còn chốn dung thân.
- Tôi nhất định sẽ bắt nó sửa sai, bắt nó
phải quay về nhận sai với ông bà. Cái thằng này thật chẳng ra là
sao, đều tại chúng tôi dạy bảo nó không tốt! – Mẹ Văn Bác đau khổ
nói.
Bố Văn Bác im lìm ngồi bên cạnh hút thuốc, Y
Đồng nhìn thấy bố chồng cứ hút thuốc từ nãy đến giờ liền ném cái
gạt tàn ra trước mặt ông, hỗn xược nói:
- Đừng làm bẩn sàn nhà!
Mẹ Văn Bác nhìn thấy vậy liền trách móc
chồng:
- Ông có thể đừng hút thuốc không hả?
Bố Văn Bác vội vàng dập thuốc rồi nhét phần
còn lại vào trong bao thuốc lá, chuẩn bị ra ngoài hút tiếp. Mẹ Văn
Bác liền nói:
- Nghiện thuốc nặng quá rồi, một lát không hút
là không chịu được hay sao?
Bố Y Đồng thấy con gái nói bố chồng như vậy,
trong lòng cũng thấy ái ngại. Dù gì con gái mình cũng là con dâu
của người ta, dù sao cũng phải biết phép tắc một chút, vì thế, ông
liền mỉm cười bảo:
- Không sao đâu, không sao đâu, sàn nhà bẩn đã có
tôi lau! – Nói rồi, ông lấy ra một điếu thuốc lá từ trong túi, đưa cho
bố Văn Bác.
Bố Văn Bác vội vàng xua tay:
- Ông thông gia, tôi không hút nữa đâu!
Mẹ Y Đồng liền trợn mắt lườm chồng. Bố Y Đồng
lập tức im bặt, không dám nói gì nữa.
- Bà xem chuyện này phải làm thế nào? Y Đồng
nhà chúng tôi sắp sinh đến nơi rồi mà con t