
chắn anh có bồ ở bên ngoài rồi nên mới
không có hứng thú với em!
- Sao em cứ nghi ngờ vô cớ thế?
- Chắc chắn là anh đã quan hệ với con nào đó
vào ban ngày nên giờ không muốn quan hệ với tôi nữa chứ gì, tôi biết
mà!
- Anh thật sự chỉ nghĩ cho con thôi, sao em lại
không tin anh?
- Tôi biết anh nghĩ gì, lâu thế rồi anh không
động vào người tôi, trong lòng anh hoàn toàn không có tôi, chắc chắn
anh có bồ rồi!
- Anh đã nói nhiều lần rồi, anh không có bồ,
anh hoàn toàn trong sạch!
- Có quỷ mới tin anh!
Y Đồng vô cùng tức giận, cô chắc chắn rằng
chồng mình đã ngoại tình ở bên ngoài, nếu không sao có thể mấy
tháng không động đến cô lần nào? Đổi lại là người khác cũng sẽ
nghĩ như cô mà thôi.
Sở dĩ Văn Bác không muốn động vào Y Đồng cũng
là bởi vì anh có nỗi khổ tâm riêng. Một người đàn ông suốt cả ngày
sống trong sự nghi kị của vợ, sống trong sự ám ảnh mang tên “vợ”,
sống trong áp lực khủng khiếp đến từ nhà vợ, phải đối mặt với sự
ngang ngược, độc tài, thậm chí còn bạo lực của vợ như vậy, làm sao
anh có thể hứng thú cho được? Không bị liệt dương đã là may mắn lắm
rồi, làm gì còn có sức lực mà làm tình? Muốn chạy còn không kịp
nữa là!
Văn Bác sống trong một hoàn cảnh như vậy, cuộc
sống trở nên rất áp lực, rất mệt mỏi và tủi nhục. Hàng ngày anh
chẳng nghĩ gì ngoài việc mong mau mau chóng chóng cải thiện tình
trạng kinh tế của mình, đợi khi nào mình có tiền rồi sẽ nhanh chóng
mua nhà, mua xe, sống một cuộc sống tự chủ, tự lập, ít nhất cũng
có thể sống xa gia đình vợ. Hiện giờ ngày nào anh cũng nghĩ đến vấn
đề: Làm thế nào để thay đổi vận mệnh và tình trạng hiện tại của
mình?
Suốt ngày phải chứng kiến sự ngang ngược, vô
lý của Y Đồng, Văn Bác đã hoàn toàn mất đi ham muốn với cô. Những
lúc vợ yêu cầu anh phải thực hiện nghĩa vụ giữa hai vợ chồng, anh
thường viện cớ thoái thác, anh thực sự không sao “kéo” cái hứng của
mình lên được. Nhưng tối nay, thái độ của Y Đồng vô cùng kiên quyết,
một mực bắt Văn Bác phải thực hiện cho bằng được. Anh không đồng ý,
Y Đồng sẽ làm loạn lên, Văn Bác vì không muốn cãi nhau với vợ nên
đành miễn cưỡng gật đầu.
Y Đồng thấy anh gật đầu đồng ý, vui như mở cờ
trong bụng. Cô nhanh nhẹn cởi hết dây váy ngủ ra, hai chân đan chéo vào
nhau, bộ dạng lả lơi, mời gọi. Nhìn bộ dạng lả lơi của Y Đồng, Văn
Bác bỗng cảm thây buồn nôn! Văn Bác nói với Y Đồng:
- Anh đi tắm cái đã!
- Ok, nhanh lên đấy! – Y Đồng thúc giục.
- Ừ!
- Đừng có lâu la quá!
- Ừ!
- Anh nghe thấy gì chưa đấy?
- Rồi!
- Rồi cái đầu anh ý, anh không nói thêm được
cái gì à?
- Ờ.
- Tức chết đi được!
Văn Bác đi vào tắm rửa, anh tắm thật chậm để
kéo dài thời gian. Trong lòng anh thầm nghĩ, giá mà cái mụ đàn bà
chết tiệt kia ngủ quên luôn đi thì tốt biết mấy! Ai ngờ anh mới tắm
được một nửa, Y Đồng đã chạy ra nhà tắm, gọi:
- Sao anh còn chưa tắm xong à?
- Ờ, xong ngay đây, em vội vàng gì chứ? Có phải
sợ nhỡ xe đâu mà…
- Em muốn anh nhanh lên, em chờ lâu lắm rồi đấy!
Văn Bác thầm nghĩ, ai bảo cô đợi chứ? Không đợi
được thì ngủ luôn đi cho rồi!
Văn Bác tắm xong liền đi vào phòng ngủ. Y Đồng
đang ngồi trên giường, mặt mày nhăn nhó, bực bội. Văn Bác nói:
- Chẳng qua chỉ tắm thêm cho sạch sẽ, thế mà
cũng giận hờn, có đáng không?
- Hừ, tắm cả tiếng đồng hồ còn gì!
- Thôi được rồi, chẳng phải anh đã vào rồi còn
gì?
Văn Bác leo lên giường, ôm Y Đồng đi ngay vào
“chủ đề chính”. Y Đồng nói:
- Cứ thế này mà bắt đầu à?
- Làm sao? – Văn Bác ngây người.
- Chẳng có khúc dạo đầu gì cả, rõ ràng là
anh đang tìm cách đối phó với em mà!
- Anh đâu có đối phó với em, chỉ có điều anh
cảm thấy rất mệt, muốn nghỉ ngơi thôi! Em phải nghĩ đến cảm xúc của
anh chứ? – Văn Bác nói.
- Đã lâu như vậy rồi mà anh chẳng động đến em,
giờ khó khăn lắm mới có một lần, anh làm như vậy thật khiến em thất
vọng quá! – Y Đồng nói.
- Chúng ta thông cảm cho nhau một chút đi!
- Anh chẳng để tâm chút nào, thế thì hiểu nhau
cái gì?
- Anh rất muốn nói chuyện nghiêm túc với em,
nhưng lần nào em cũng không muốn bình tĩnh nói chuyện với anh, em bảo
anh phải làm thế nào?
- Là do thái độ của anh không ra gì, rõ ràng
không muốn nói chuyện tử tế với em, lại còn trách em à?
- Lần nào cũng đều là do thái độ của em không
ra sao, tại sao em lại không chịu thừa nhận hả?
- Thôi bỏ đi, không nói nữa, anh có định làm
nữa hay không đây?
- Anh thế nào cũng đ