Kết Hôn - Ly Hôn

Kết Hôn - Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324543

Bình chọn: 8.5.00/10/454 lượt.

̀y, sao mày chẳng có chút quan tâm

nào thế hả? Y Đồng nó mang thai, cũng là cốt nhục của mày, mày tỏ

ra đôi chút tình cảm thì đã làm sao hả? – Mẹ Y Đồng nói.

- Không phải là con không muốn, thường ngày con

đối xử với cô ấy vẫn chưa đủ tốt à? Con còn làm ít việc hay sao?

Kể từ ngày kết hôn tới giờ, cô ấy đã mấy lần phải xuống bếp nấu

nướng? Đã mấy lần phải rửa bát đũa? Lau sàn nhà? Giặt quần áo?

Đến chân của cô ấy cũng chính tay con rửa, mẹ còn muốn con làm cái

gì nữa? Con lấy cô ấy về làm vợ chứ không phải để làm mẹ! – Văn

Bác càng nói càng tức.

- Nó là vợ của mày, mày làm vậy cũng là

điều đương nhiên – Mẹ Y Đồng nói.

- Con là đàn ông, mẹ bảo con sau này làm sao

ngẩng đầu nhìn người khác?

- Giữa hai vợ chồng mà còn phải so đo chuyện

đó sao?

- Con gái của bố mẹ chưa bao giờ coi trọng sự

nghiệp của chồng. Trong lòng cô ấy coi thường con, coi thường gia đình

con, làm việc gì cũng không bao giờ nghĩ đến gia đình nhà chồng. Con

gái mẹ đâu phải gả cho con? Rõ ràng là con bị gả cho con gái mẹ thì

có! – Văn Bác tức tối nói.

- Mày đừng có nói năng khó nghe như vậy!

- Con đang nghĩ cái nhà này giáo dục kiểu gì

không biết? Nhà mình thì mới là tổ tiên, phải đặt lên cao mà tôn

trọng, còn nhà chồng toàn là nô lệ, người làm, nên phải đặt xuống

dưới gót giày. Có đúng thế không?

Câu nói này của Văn Bác khiến cho mẹ con Y Đồng

cứng họng không nói được gì. Y Đồng lúc này mặt tái xanh…

Văn Bác không đợi cô kịp nói gì đã quay người

bỏ đi. Anh thực lòng không muốn cãi vã với Y Đồng. Những cuộc cãi

vã như thế này đâu có ít, phải đến vài chục lần, thậm chí là hàng

trăm làn ấy chứ. Nói thực lòng, Văn Bác giờ đã hoàn toàn tê liệt rồi.

Văn Bác vừa ra khỏi cửa, mẹ Y Đồng đã vội

vàng kéo anh lại, không cho anh đi. Văn Bác thấy mẹ vợ cố tình ngăn

không cho mình ra ngoài nên cũng chẳng miễn cưỡng, vì thế, đành phải

quay vào phòng ngủ đọc báo. Trong phòng khách vẫn vang lên tiếng bài

mạt chược lạo xạo, Y Đồng còn cao hứng nói chuyện vui vẻ với mấy

người cùng chơi, phân tích thắng thua. Một đám người tầm thường toàn

làm những việc tầm thường, lãng phí thời gian.

Văn Bác đọc báo một lúc, đột nhiên thấy trong

lòng bất an. Anh nhớ đến bố mẹ ở dưới quê. Bố mẹ anh hiện giờ vẫn

đang sống kham khổ, không biết bản thân anh bao giờ mới có đủ khả năng

đón bố mẹ lên thành phố phụng dưỡng đây? Theo như tình hình của anh

bây giờ thì đừng nói là mười năm mà hai mươi năm cũng vẫn không thể.

Văn Bác nhận thức được rằng bản thân mình phải

nỗ lực để tạo dựng sự nghiệp, nếu như cứ sống tạm bợ qua ngày như

thế này thì chẳng những anh không thể cải tạo vận mệnh của mình mà

còn chẳng có được một kết cục có hậu. Một công việc với mấy nghìn

tệ tiền lương, đàn ông mà chỉ có chút ít bản lĩnh như thế thì đàn

bà biết trông đợi gì vào đây? Cô ta còn có thể tôn trọng anh được

không? Nếu như anh có quyền hoặc có nhiều tiền, kiếm được hàng chục,

hàng trăm nghìn tệ mỗi tháng, chắc chắn cô ta sẽ ngoan ngoãn, sẽ tận

tụy chăm sóc anh, đảm bảo không dám khinh thường anh nữa. Đàn bà mà,

thực ra cũng rất dễ dỗ dành, chỉ vài bộ đồ hàng hiệu, mấy món

trang sức đắt tiền… bảo cô ta làm gì là làm cái nấy ngay.

Nếu là như vậy, chỉ có một con đường duy nhất,

đó là kinh doanh, xây dựng sự nghiệp. Ngoài con đường đó ra, anh chẳng

còn cách nào khác. Văn Bác quyết định sẽ làm kinh doanh, nhưng rốt

cuộc phải kinh doanh gì đây? Rốt cuộc phải kinh doanh cái gì mới kiếm

được ra tiền? Nếu như làm ăn không ra gì thì lỗ vốn như chơi. Hoặc

nếu làm ăn bất chính thì chẳng phải càng khiến cho vợ khinh thường?

Đường phải bước từng bước, bánh phải ăn từ

từ. Văn Bác rất hiểu chân lý này. Để giảm bớt rủi ro, anh quyết

định sẽ bắt đầu kinh doanh nhỏ, trước tiên chỉ đầu tư vài chục nghìn

tệ, mở một cái cửa hàng nho nhỏ. Còn về kinh doanh gì thì anh quyết

định phải khảo sát thị trường trước đã. Nghe nói cô bạn Trương Manh

hiện giờ đang làm ăn tương đối khá. Trương Manh mở một cửa hàng quần

áo quy mô lớn, đã đầu tư vào đó hàng triệu tệ, Văn Bác quyết định

sẽ nhờ Trương Manh chỉ dẫn.

Cuối tuần, Văn Bác được nghỉ, anh liền gọi cho

Trương Manh:

- Bạn cũ à, giờ cậu đang ở đâu? Làm ăn vẫn

tốt chứ hả?

- Giờ tôi đang ở cửa hàng, buôn bán cũng tạm! –

Trương Manh nói.

- Cậu phát tài rồi chứ gì? Có phải đã quên

mất bạn cũ rồi không? – Văn Bác nói đùa.

- Xem


XtGem Forum catalog