Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Kết Hôn - Ly Hôn

Kết Hôn - Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324495

Bình chọn: 10.00/10/449 lượt.

g phải tôi đã nói rõ với công ty anh rồi

hay sao? Còn có gì để mà nói nữa? – Y Đồng hầm hừ.

- Đây là công việc của tôi, cô không có quyền

chất vấn!

- Tôi không có quyền chất vấn ư? Đầu óc anh có

vấn đề à?

- Cô mới có vấn đề đấy! Tôi không có thời gian

dây dưa với cô!

Văn Bác quát xong liền quay đầu đi thẳng, bỏ

lại sau lưng tiếng chửi bới của Y Đồng. Văn Bác lại thở dài, bản

thân anh lớn thế này rồi mà chưa từng gặp loại phụ nữ nào như vậy,

kết hôn với một người như thế, thật đúng là có mắt như mù!

Anh thầm thề với mình, nếu một ngày nào đó

anh có cơ hội thoát khỏi người đàn bà này, anh quyết không lùi bước.

Văn Bác vội vàng đến công ty. Phó tổng giám

đốc Trần Giang mặt đỏ phừng phừng vì tức giận, đang ngồi ở văn

phỏng chờ anh. Văn Bác vô cùng xấu hổ, không biết phải đối mặt với

lãnh đạo như thế nào. Là một nhân viên của công ty, thế mà anh lại không

thể nghe theo sự sắp đặt của lãnh đạo, lại gây ảnh hưởng đến công

việc chung, điều này khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Vừa thấy

Văn Bác vào đến phòng, Trần Giang đã đanh giọng chất vấn:

- Văn Bác, tại sao chưa được sự đồng ý của công

ty mà anh đã tự ý rời khỏi đó vậy?

- Xin lỗi phó tổng giám đốc, là bởi vì nhà

tôi có việc, vợ tôi đang mang bầu… - Văn Bác rụt rè nói, cảm thấy

rất áy náy.

- Anh có biết là anh đi rồi để lại cho công ty

bao nhiêu tổn thất không? – Trần Giang hết sức tức giận.

- Tôi rất xấu hổ, chỉ có điều ngày nào vợ tôi

cũng làm loạn lên, không cho tôi… - Văn Bác vô cùng khó xử.

- Đó là chuyện riêng của anh, tôi không cần biết.

Nếu như đã làm việc thì phải có quy củ, nếu như anh không thể làm

việc theo quy định của công ty, anh có thể nghỉ việc! – Trần Giang

càng nói càng gay gắt.

- Vâng vâng, sẽ không có lần sau đâu ạ, hi vọng

công ty cho tôi một cơ hội!

- Anh biết không? Anh đi về, khách hàng bên đó

không có anh ký tên, đơn đặt hàng không ký được, làm công ty tổn thất

bao nhiêu anh có biết không?

- Tôi…

- Tổng giám đốc Triệu của anh tức điên lên rồi

anh có biết không hả? Ông ta còn đập bàn đập ghế với tôi, hỏi tôi

sắp xếp người kiểu gì thế? Anh bảo tôi phải ăn nói thế nào với cấp

trên đây?

Trần Giang trút hết cơn giận lên Văn Bác, còn

anh chỉ biết cúi đầu chấp nhận, không dám nói năng gì. Cũng phải

thôi, là do bản thân anh sai, còn có gì để mà nói cơ chứ? Công ty

không đuổi việc anh đã là nhân từ lắm rồi, nếu đổi lại là người

khác chắc đã phải ra đi từ lâu.

Trần Giang mắng mỏ, chỉ trích chán rồi mới cho

Văn Bác ra về. Văn Bác về nhà, nhìn thấy Y Đồng vẫn đang chơi bài,

bộ dạng vô cùng thờ ơ. Anh vô cùng tức giận nhưng vẫn phải nén trong

lòng. Mẹ Y Đồng đi mua thức ăn về, vừa nhìn thấy Văn Bác đã bắt đầu

ca cẩm:

- Tao nói rồi mà, mày đúng là thằng chẳng ra

gì, vợ thì chửa mấy tháng rồi, thế mà mày còn có tâm trạng để mà

ra ngoài đú đởn, sao mày chẳng có chút trách nhiệm nào thế hả?

- Mẹ, sao mẹ lại nói thế? Công ty cử con đi Thâm

Quyến công tác chứ có phải đi du sơn ngoạn thủy đâu? Mẹ tưởng con

muốn đi lắm chắc?

- Vợ mày bầu bí như thế này rồi mà mày còn đi

Thâm Quyến được à? Vợ quan trọng hay là công việc quan trọng? – Mẹ Y

Đồng chất vấn.

- Đương nhiên con biết là vợ con quan trọng, nhưng

hiện giờ cô ấy cũng không phải là không hoạt động được, mới có thai

năm tháng chứ bao nhiêu đâu, người ta mang thai sáu, bảy tháng mà vẫn

đi làm đấy thôi! – Văn Bác cãi lại.

- Mẹ kiếp, mẹ anh chửa năm tháng vẫn đi làm

được à? – Y Đồng chửi chen vào.

- Em ăn nói cái kiểu gì cậy hả? Chẳng có chút

lễ phép nào cả?

Văn Bác tức điên lên, anh không thể chịu nổi cái

kiểu ăn nói vô lễ này của Y Đồng. Là đàn ông mà bị đàn bà cưỡi lên

đầu thế này thì ai mà chịu nổi chứ?

- Tôi có bầu, anh có biết dưỡng thai quan trọng

thế nào không hả? – Y Đồng tỏ vẻ ấm ức.

- Anh biết em mang bầu nên rất cần được chăm sóc,

nhưng em cần cái gì, có thể nói với anh, có cần thiết phải làm như

vậy không? Cả thế giới này đều phải xoay quanh em, em tưởng mình tài

giỏi lắm đấy hả? – Văn Bác nói.

- Mang bầu khổ thế nào anh có biết không hả?

Chân tôi phù hết cả rồi, anh có hiểu nỗi đau khổ của tôi không hả?

- Anh biết em rất vất vả, nhưng đàn bà mang

bầu, có con là chuyện rất bình thường, trên đời này có người phụ

nữ nào được sống trong nhung lụa như em không? – Văn Bác cáu kỉnh nói.

- Tôi sống trong nhung lụa? Tôi chịu khổ thế nào

anh đâu có biết.

- Cái thằng na