80s toys - Atari. I still have
Kết Hôn - Ly Hôn

Kết Hôn - Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324521

Bình chọn: 7.5.00/10/452 lượt.

theo quy định của công ty thì cứ

xin nghỉ việc”.

Văn Bác vô cùng khó xử. Nếu xin nghỉ việc,

chắc chắn cũng không thể tìm được một công việc tốt thế này, cho dù

có tìm được việc thì cũng phải bắt đầu lại từ đầu. Mặc dù nói

một công việc với đồng lương sáu, bảy nghìn tệ mỗi tháng đối với

người khác là hết sức bình thường nhưng đối với Văn Bác lại vô cùng

quan trọng. Anh cần rất nhiều tiền để nuôi gia đình, để sống, để chăm

sóc bố mẹ, quan trọng hơn là, anh cần kiếm nhiều tiền như vậy để

tìm lại sự tự tôn và niềm tin của mình.

Rốt cuộc là nghe theo công ty hay nghe theo vợ

đây? Văn Bác đã rơi vào một mâu thuẫn quá lớn. Anh hiểu rằng không có

tiền thì mình chẳng có gì cả. Điều kiện gia đình rất khó khăn, bố

mẹ anh phải sống trong một căn nhà dột nát, Văn Bác thường xuyên lén

gửi tiền về, giúp bố mẹ xây sửa lại nhà cửa, cải thiện đời sống

cho họ. Giả sử bố mẹ ốm đau, anh biết lấy tiền đâu ra mà lo cho họ

đây? Lẽ nào ngửa tay ra xin tiền vợ? Văn Bác thừa hiểu rằng, cho dù

bố mẹ anh ốm, cần đến tiền chữa trị, Y Đồng cũng chẳng buồn ngó

ngàng đến, anh quá hiểu cô rồi.

Càng đến ngày khởi hành, Văn Bác càng thấy áp

lực, anh không biết phải làm thế nào? Rốt cuộc có đi hay không? Văn

Bác nghĩ, mặc dù mình có đi thì Y Đồng vẫn có mẹ chăm sóc, đến

lúc ấy chẳng phải chỉ cần mình gửi tiền về cho vợ là xong hay sao?

Cứ quyết định như vậy đi, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách!

Sau khi đưa ra quyết định, Văn Bác âm thầm bắt

đầu công tác chuẩn bị. Anh vẫn về nhà đúng giờ như thường ngày, vẫn

chăm chỉ làm việc nhà, lau sàn, nấu cơm, rửa bát, tối đến phục vụ

vợ đi tắm, đi ngủ. Văn Bác cần cù, chịu thương chịu khó.

Ngày lên đường sang chi nhánh công ty ở Thâm

Quyến công tác, anh dậy từ sáng sớm, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa thêm

lần nữa, và còn làm đồ ăn sáng cho mọi người. Xong xuôi đâu đấy anh

mới ra khỏi nhà. Trước khi đi, còn hôn vợ đang say ngủ, anh nhủ thầm

trong lòng: “Bà xã, anh xin lỗi, anh cũng chỉ vì công việc, chẳng có

cách nào khác. Anh sẽ thường xuyên về thăm em, đợi khi nào em sinh coi

rồi, nhất định anh sẽ về chăm sóc em!”.

Văn Bác đến công ty, làm xong thủ tục rồi ra

thẳng sân bay. Máy bay cất cánh để lại sau lưng là một thành phố xinh

đẹp, ở thành phố ấy còn có cô vợ ngang ngược của anh và gia đình cô

ấy.

Văn Bác đi rồi, chờ đợi anh là cái gì đây? Vì

công việc, Văn Bác đã phải đưa ra sự lựa chọn, nếu đã lựa chọn thì

phải đi thôi!

Máy bay hạ cánh, anh liền mở máy nhắn tin hỏi

thăm Y Đồng rồi lại tắt máy. Giờ anh sợ vợ sẽ hỏi anh đang ở đâu?

Nếu như mở máy, anh biết phải trả lời như thế nào đây? Vì vậy thôi

thì cứ tắt máy đi cho xong.

Đến công ty, Văn Bác chưa kịp nghỉ ngơi đã vùi

đầu vào công việc. Có lẽ bây giờ, cách duy nhất để anh giải tỏa áp

lực chính là bán mạng làm việc. Ngoài việc đó ra, anh chẳng còn

cách nào khác cả.

Văn Bác bận rộn cả ngày trời. Tối đến, trong

lòng anh vô cùng hoang mang, bởi vì ra đi không lời từ biệt khiến cho

anh cảm thấy vô cùng áy náy. Nhưng nếu như để cho Y Đồng đến thẳng

Thâm Quyến này, chắc chắn sẽ là một cuộc “chiến tranh” dữ dội.

Văn Bác trăn trở đến tận nửa đêm, cuối cùng

không chịu được nữa đành mở máy lên, định nhắn tin cho Y Đồng. Nhưng

vừa mở ra, cả núi tin nhắn đã ập đến máy anh, chứa đầy hòm thư.

Nội dung đều là: “Anh đang ở đâu? Sao vẫn chưa về? Tại sao anh không

trả lời tin nhắn? Sao lại tắt máy? Có phải anh lại đi hú hí với con

nào ở bên ngoài không? Nếu như anh dám không gọi lại thì đừng trách

tôi không khách sáo! Hậu quả anh tự gánh chịu!...”.

Văn Bác thật sự phát điên lên mất! Sự việc đến

nước này rồi thì đành phải nói ra thôi. Nghĩ vậy anh liền nhắn tin

lại cho vợ: “Bà xã à, giờ anh đang ở chi nhánh công ty ở Thâm Quyến,

em nhớ chăm sóc bản thân, khi nào rảnh rỗi anh sẽ về thăm em! Em nhớ

giữ gìn sức khỏe!”.

Nhắn tin xong, Văn Bác lại tắt máy luôn, anh sợ

vợ sẽ lại gọi đến chửi mắng anh, anh chỉ còn cách tắt máy để né

tránh.

Văn Bác cố gắng chịu đựng được hai ngày, đến

ngày thứ ba, anh không chịu nổi nữa, liền mở máy ra. Tin nhắn của Y

Đồng lại gửi đến nhiều như ong. Văn Bác gần như sụp đổ khi nhìn thấy

hai từ mà anh muốn nhìn nhưng cũng sợ nhìn thấy nhất: ly hôn.

Nếu như Y Đồng không có bầu, ly hôn là chuyện

mà anh nằm mơ cũng mong thấy được, ly hôn mới là phương pháp giải

thoát duy nhất khỏi người đàn bà này, không ly hôn với c