
ết hôn đáng sợ như vậy sao? – Một đồng nghiệp trẻ
tuổi lên tiếng hỏi.
- Haiz, có khổ mà nói lên lời đấy! Khi nào cậu kết hôn
cũng sẽ biết mùi ngay thôi! - Văn Bác mặt chẳng chút biểu cảm.
- Văn Bác, anh đã nghĩ đến việc tâm sự với vợ chưa? –
Trương Tân hỏi.
- Tâm sự biết bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng cãi
nhau, vô ích thôi! - Văn Bác ngao ngán.
- Anh có biết vấn đề nằm ở đâu không?
- Tôi cảm thấy thứ nhất là do tính cách không hợp, cô
ấy hiếu thắng, tôi cũng vậy, bọn tôi chẳng ai chịu ai. Thứ hai là do sự khác
biệt về hoàn cảnh gia đình, điều kiện gia đình khá giả, cảm thấy đứng trên
người khác. Tôi xuất thân từ nông thôn, gia đình không có điều kiện, cô ấy coi
thường tôi! - Văn Bác nói.
- Người anh em, anh nói đúng lắm! Thực ra chủ yếu là
do vấn đề xuất thân thôi. Đó chính là mâu thuẫn chủ yếu. Thứ hai, tính cách
không hợp cũng là nguyên nhân quan trọng. Không hợp thì làm sao tâm sự, làm sao
mà hiểu nhau được? – Trương Tân nói.
- Thực ra còn có nguyên nhân khác, đó là cách giáo dục
của gia đình cô ấy. Bởi vì mẹ cô ấy là một người phụ nữ hiếu chiến và ghê gớm,
lỗ mãng, thích điều khiến đàn ông, buộc đàn ông phải tuyệt đối phục tùng mình.
Vì vậy cách giáo dục con gái của bà ấy cũng rất đặc biệt. Tính cách của vợ tôi
chính là phiên bản tính cách của mẹ!- Văn Bác bảo.
- Mẹ vợ anh ghê gớm vậy sao?
- Tôi nói cho cậu biết, bà ta ở nhà một tay che cả bầu
trời. Bố vợ tôi cả ngày bị bà ấy chửi cho không ngẩng đầu lên nổi, đến đi vệ
sinh cũng chẳng dám ý chứ!
- Kinh dị quá! – Trương Tân nói.
- Có kinh dị hơn nữa tôi cũng chẳng sợ bà ta, tôi
đường đường là một thằng đàn ông, sao có thể để đàn bà sai khiến như vậy được?
Chẳng lẽ bảo tôi đi về phía đông thì tôi không dám đi về phía tây chắc? Văn Bác
tôi đường đường là một sinh viên tốt nghiệp đại học, làm sao có thể chấp nhân
được sự sỉ nhục ấy?
- Đúng thế, là đàn ông, phải có cốt cách của đàn ông
chứ! – Trần Na nói.
- Thế anh làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn vợ
chồng? – Trương Tân hỏi.
- Thực ra cách giải quyết mâu thuẫn giữa tôi với cô ấy
cũng đơn giản thôi, tôi giỏi hơn cô ấy, kiếm nhiều tiền hơn, có khả năng hơn
thì chẳng phải cô ấy chẳng còn gì để nói nữa hay sao? – Văn Bác nói.
- Văn Bác, có khi nào anh có nhiều tiền hơn sẽ đá cô
ta không? – Trương Tân lại hỏi.
- Giờ cô ta có bầu, chắc chắn chẳng có cách nào cả.
Không thể để đứa bé vừa sinh ra đã không có bố được! - Văn Bác bất lực nói.
- Đúng như vậy, trẻ con là vô tội, có thế nào thì cũng
phải lo cho đứa bé! Hiện thực thật tàn khốc! – Trần Na than thở.
- Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Nào, mọi
người cạn ly! – Mắt Văn Bác đỏ hoe.
Mọi người cũng phụ họa theo, lần lượt nâng cốc. Văn
Bác lần lượt chạm cốc với các đồng nghiệp rồi ngửa cổ tu một hơi. Anh lại rót
đầy rượu rồi đề nghị:
- Nào, cạn ly nữa!
Sau đó, mọi người lại nâng cốc, tiếng cốc chạm vào
nhau liên tục vang lên, thu hút ánh nhìn của những người ngồi ăn đêm bên cạnh.
Ăn đêm mất hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cả đám
người mới giải tán. Văn Bác liêu xiêu trở về nhà. Đi đến đoạn đường rẽ, anh
thấy dưới cột đèn là một đôi nam nữ đang hôn nhau, dường như rất quấn quýt. Văn
Bác dán mắt nhìn, nhìn kỹ thì hóa ra cô gái kia chẳng phải ai khác mà chính là
bạn thân Ngô Liễu của Y Đồng. Trước đây Ngô Liễu đã từng hãm hại anh, mạo danh
là một cô gái khác để quyến rũ anh, làm cho anh với Y Đồng cãi nhau một trận
nảy lửa. Nghĩ thế, lửa giận trong lòng Văn Bác lại nổi dậy. Anh cầm điện thoại
lên, len lén chụp mấy tấm ảnh ôm ấp của Ngô Liễu với người đàn ông kia. Anh
thầm nhủ, đợi thời cơ đến tôi sẽ chuyển những bức ảnh này cho chồng cô, để xem
anh ta xử lý cô thế nào?
Văn Bác trở về nhà. Y Đồng và mọi người đã ngủ cả rồi.
Văn Bác bước nhẹ chân đi vào phòng. Anh lấy điện thoại của Y Đồng, tìm đến số
của Ngô Liễu. Trong điện thoại của Y Đồng chỉ có số di động của Ngô Liễu, không
có số máy bàn nhà cô ta. Làm thế nào đây? Văn Bác lại mở cuốn sổ điện thoại của
vợ, cuối cùng cũng tìm thấy số điện thoại bàn và địa chỉ nhà Ngô Liễu. Văn Bác
vui mừng ghi lại.
Ngày hôm sau, Văn Bác mang đi rửa mấy tấm ảnh đã chụp
tối qua. Rửa ảnh rồi anh liền nhét vào trong phong bì, gửi cho chồng Ngô Liễu
thông qua bưu điện. Sau khi gửi thư đi, Văn Bác liền hồi hộp chờ xem kịch hay
của Ngô Liễu. Chẳng phải cô từng hãm hại tôi sao? Lần này bị tôi nắm được thóp
rồi nhé, để xem chồng cô phát hiện ra cô ngoại tình sẽ xử lý cô thế nào? Văn Bác
thật sự muốn báo thù.
Thư gửi đi đã hai tuần rồi mà chẳng thấy động tĩnh gì
cả. Văn Bác muốn thăm dò tình hình của Ngô Liễu từ miệng Y Đồng nhưng Y Đồng
chẳng biểu hiện gì, dường như Ngô Liễu không xảy ra vấn đề gì cả. Lẽ nào chồng
Ngô Liễu không nhận được mấy tấm ảnh kia? Đáng lẽ ra những tấm ảnh đó phải
giống như một quả bom hẹn giờ, đến đúng giờ sẽ phát nổ mới phải, tại sao đến
giờ còn chưa nổ? Văn Bác dường như không kiềm chế được nữa, anh liên tục hỏi
thăm về Ngô Liễu. Y Đồng vốn dĩ rất nhạy cảm, nghe Văn Bác nhắc đến chuyện của
Ngô Liễu liên tục liền sinh ngh