Polaroid
Kết Hôn - Ly Hôn

Kết Hôn - Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324403

Bình chọn: 8.5.00/10/440 lượt.

t định ở

lại.

Văn Bác nhìn Y Đồng, bộ mặt cô ta vì tức giận mà trở

nên méo mó vô cùng đánh sợ, trông hung tợn như một con sư tử cái. Văn Bác nhẹ

nhàng với Lương Tuyết:

- Xin lỗi em, em về trước đi, hôm khác anh đến thăm

em!

- Ok. Em về trước đây, anh nhất định phải chăm sóc chị

ấy, đứng để bệnh tình thêm nghiêm trọng! – Lương Tuyết dặn dò.

- Anh biết rồi! – Văn Bác khé gật đầu.

- Gia đình hòa thuận là điều quan trọng nhất, đưng để

bố mẹ anh phải lo lắng, họ đã lớn tuổi rồi.

- Cám ơn em, anh sẽ cố gắng!

- Em đi đây, anh nhớ giữ gìn sức khỏe!

- Ok, em đi cẩn thận, chú ý an toàn!

Lương Tuyết ra về, nhìn theo bóng cô đang khuất dần,

Văn Bác cảm thấy vô cùng khó chịu. Đương nhiên anh chẳng còn tình yêu đối với

Lương Tuyết nữa, nhưng vẫn cảm thấy một người con gái như cô quá tâm lý, quá

chu đáo, nếu như Y Đồng có được một nửa trái tim như Lương Tuyết thì cuộc sống

của anh đã trở nên tốt đẹp hơn nhiều rồi!

Một câu “Đừng để bố mẹ anh phải lo lắng, họ đã lớn

tuổi rồi” của Lương Tuyết khiến cho tâm trạng của Văn Bác càng thêm rối bời. Là

một người ngoài cuộc, chẳng có bất kỳ quan hệ gì với bố mẹ anh, thế mà Lương

Tuyết quan tâm đến họ, ấy vậy mà vợ anh, đường đường là con dâu của bố mẹ anh,

mà chưa bao giờ quan tâm chăm sóc họ, thậm chí còn chưa bao giờ tôn trọng, chưa

bao giờ báo hiếu. Dù sao đi nữa bố mẹ anh cũng là bố mẹ chồng của cô mà. Kể từ

khi kết hôn cho đến giờ, ngay cả một câu quan tâm, một lời thăm hỏi đơn giản

nhất, Y Đồng cũng chưa từng nói bao giờ. Đây đâu có phải là hành động của một

người con dâu? Ngay cả hàng xóm láng giềng cũng chẳng bằng.

Văn Bác đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì đột nhiên Y Đồng

lạnh lùng nói:

- Sao thế? Không nỡ để người ta đi à? Vậy thì anh đuổi

theo đi!

- Tôi nói lại lần nữa, giữa tôi và cô ấy không có quan

hệ gì cả, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp, nếu cô vẫn không tin, tôi cũng chẳng

còn cách nào khác, cô đừng ép người thái quá! – Văn Bác nghiêm giọng nói.

- Anh nói không có quan hệ gì là không có quan hệ gì

chắc? Ai tin anh được chứ? - Y Đồng nói.

Văn Bác nghe thế chẳng còn biết nói gì nữa. Anh biết

rằng dù mình có nói thế nào cũng vô ích. Anh thầm đưa ra một quyết định rất bạo

gan, đó là đợi Y Đồng khỏe lại sẽ sống ly thân với cô, sau đó từ chức, tắt máy,

để không ai có thể tìm thấy anh. Đến lúc ấy xem cô ta làm được gì?

Chỉ có điều đây chỉ là phương pháp bất đắc dĩ của Văn

Bác mà thôi. Nếu cứ như thế này mãi, sớm muộn gì anh cũng phát điên. Đây đâu

phải cuộc sống hôn nhân? Rõ ràng là đang giày vò lẫn nhau. Tình yêu khiến con

người ta vui vẻ, hôn nhân khiến con người ta hạnh phúc. Những cuộc hôn nhân của

Văn Bác chẳng có lấy một chút vui vẻ và hạnh phúc nào, chuỗi ngày này chẳng

khác gì địa ngục.

Y Đồng nằm viện mất một tuần mới được ra viện. Bác sĩ

nói rằng bệnh nhân phải được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không được tức giận, điều

dưỡng là cực kỳ quan trọng. Mẹ vợ bắt Văn Bác phải chuyển sang nhà mình để tiện

chăm sóc cho Y Đồng, vì điều kiện bên nhà bà tốt hơn. Văn Bác thấy cũng có lý,

hơn nữa, vợ đang có bầu, lại bị ốm, chồng có chăm sóc cũng là điều đương nhiên,

nếu lúc này mà anh biến mất thì quá vô trách nhiệm, càng chẳng có chút nhân

tính nào. Vì thế, Văn Bác liền đồng ý, kế hoạch ly thân tạm thời bị gác lại. Dù

Văn Bác rất khó chịu nhưng vẫn phải dọn đến nhà vợ. Chẳng còn cách nào khác cả,

vì tạm thời anh vẫn chưa mua nổi nhà, thôi thì đành nhẫn nhịn vậy!

Sau khi chuyển đến ở nhà vợ, Văn Bác trở nên trầm

ngâm, ít nói. Hàng ngày đi làm về đều im lặng, về cơ bản là không nói năng gì,

ngoài mấy câu hỏi thăm vợ một cách máy móc. Thỉnh thoảng Văn Bác có đi làm về

muộn một chút hoặc bị tắc đường là hai mẹ con Y Đồng lại thi nhau gọi điện hỏi

anh đang ở đâu, Văn Bác nói đang ở trên xe, họ một mực phải hỏi rõ ràng, xe đến

chỗ nào rồi? Còn mấy phút nữa thì về đến nhà? Lúc Văn Bác đi làm, cho dù Y Đồng

không dọi thì mẹ cô cũng phải gọi hỏi anh đến công ty chưa, có ở văn phòng

không? Rõ ràng là họ đang giám sát anh.

Văn Bác thầm nghĩ, các người muốn giám sát chứ gì? Vậy

thì ngày nào tôi cũng nói cho các người biết thời gian đi làm, về nhà là đặt

điện thoại lên bàn, mở nick, mở hòm thư cho các người muốn kiểm tra thế nào thì

kiểm tra. Kiểm tra không thấy gì, để tôi xem các người còn có gì để mà nói nữa!

Một tuần như vậy trôi qua, Văn Bác làm việc đúng theo

quy củ: hỏi thăm vợ, bê cơm rót nước, mát xa, thậm chỉ là rửa chân cho vợ. Một

buổi tối Y Đồng bảo Văn Bác lấy nước cho cô ngâm chân, Văn Bác liền vào nhà vệ

sinh lấy nước. Anh vừa đến nhà vệ sinh đã thấy mẹ vợ tắm mà không đóng cửa.

Mẹ Y Đồng chẳng có chút ý tứ nào khiến cho Văn Bác vô

cùng tức giận. Anh quay phắt người đi thẳng vào phòng ngủ, tại sao tắm mà không

chịu đóng cửa chứ? Thế này thì còn ra thể thống gì nữa? Đương nhiên, đây là nhà

của người ta, bà ta muốn làm gì thì làm, bản thân có quyền lợi, ai dám can

thiệp. Y Đồng thấy Văn Bác không mang nước về liền hỏi:

- Anh đã pha nước chưa?

- Chưa.

- Sao có mỗi việc cỏn con mà làm mãi không xong thế?

- Em tự