
inh, vừa hay đi qua hành lang, nhìn
thấy cảnh tượng đó. Sắc mặt cô lập tức thay đổi, tâm trạng trở nên tồi tệ. Y
Đồng quay sang nói với mẹ:
- Mẹ nhìn đi, lúc con ốm đau thế này mà anh ta còn có
tâm trạng nói chuyện yêu đương với đứa con gái khác.
- Văn Bác, đồ khốn kiếp, vợ anh bị bệnh thế này mà anh
còn có tâm trạng đi tán gái nữa à? – Mẹ Y Đồng quát.
- Cái gì? Mẹ chớ nói bừa, con với đồng nghiệp hoàn
toàn trong sạch, cô ấy đến bệnh viện bó bột, tình cờ gặp nhau, con chỉ hỏi thăm
cô ấy vài câu thôi mà! – Văn Bác nói.
- Lần này chính mắt tao nhìn thấy, mày còn chối cãi à?
Văn Bác thấy tình hình có vẻ không ổn, liền bảo Lương
Tuyết mau mau đi về.
Lương Tuyết nói:
- Nếu em mà đi, anh càng khó ăn nói!
Trong khi hai người đang nói chuyện thì Y Đồng được mẹ
với em gái dìu đến trước mặt Lương Tuyết. Y Đồng không nói nửa lời, đưa tay lên
cho cô một cái bạt tai, chỉ vào mặt cô mà chửi:
- Đồ tiện nhân này, mày dám đến tận bệnh viện để quyến
rũ chồng tao à? Đồ mặt dày!
Văn Bác thấy Lương Tuyết bị Y Đồng đánh, nhất thời
không nén được liền lớn tiếng quát:
- Cô điên à?
Lương Tuyết ôm mặt, bình thản nói:
- Tôi không quyến rũ chồng chị, thật đấy! Tôi ngã bị
thương đến bệnh viện bó bột, không tin chị cứ nhìn cánh tay tôi đi!
- Tin mày á? Loại đàn bà như mày có gì để mà tin? Vô
liêm sỉ, hèn hạ, tao phải đánh chết mày! - Y Đồng càng nói càng tức, giơ tay
lên định đánh Lương Tuyết nữa.
Lương Tuyết hoảng hốt giữ chặt tay Y Đồng lại, phẫn nộ
gào lên:
- Cô điên thật rồi!
Y Đồng túm chặt lấy Lương Tuyết, quyết không chịu
buông tha. Văn Bác tức đến không nhịn nổi, liển bẻ tay Y Đồng ra sau rồi gào
lên:
- Có gì từ từ nói, sao cô cứ phải động tay động chân
đánh người thế hả?
- Anh còn nói giúp nó nữa à? Có giỏi thì anh đánh chết
tôi đi! - Y Đồng gào lên.
- Ai nói giúp cô ấy? Tôi đang nói lĩ lẽ với cô đấy,
sao cô có thể tùy tiện đánh người như vậy được? – Văn Bác chỉ trích.
- Rõ ràng anh đang bênh vực cho cô ta, sao anh có thể
nhẫn tâm với tôi như vậy? - Y Đồng bật khóc.
- Cô có thể lí trí được chút không hả? – Văn Bác nói.
- Cái gì? Tôi không lí trí ư? Nếu tôi không lí trí thì
đã sớm chết chung với anh rồi!
- Cô nói lảm nhảm cái gì vậy? Chẳng tỉnh táo gì cả!
- Tôi nói lại lần nữa, tôi với chồng chị không có gì
cả, chị phải tin tôi. Hôm nay tôi đến bệnh viện bó bột thì tình cờ gặp anh ấy
chứ không phải đến tìm anh ấy! – Lương Tuyết nói.
- Em mau về đi, mặc kệ cô ta! – Văn Bác bảo.
Lương Tuyết vừa quay người định bỏ đi thì Y Đồng đã
vùng ra khỏi tay Văn Bác, điên cuồng lao đến giáng cho Lương Tuyết một đấm,
Lương Tuyết nhận một cú đấm của Y Đồng liền lảo đảo rồi ngã xuống đất. Văn Bác
không thể nhịn được nữa, liền đến cho Y Đồng một cái bạt tai rồi lớn tiếng
quát:
- Cô gây chuyện đã đủ chưa hả?
- Mẹ kiếp, mày dám đánh con gái bà, bà cho mày biết
tay!- Mẹ Y Đồng nghiến răng, lao lên đánh Văn Bác.
Văn Bác đang cúi xuống đỡ Lương Tuyết thì mẹ Y Đồng đã
lao đến đánh anh. Văn Bác không kịp phòng bị nên đầu và mặt lĩnh đủ mấy cú đấm
dữ dội của mẹ Y Đồng. Văn Bác điên tiết đẩy bà ngã ra đất. Anh tức giận nói:
- Bà còn dám động đến tôi nữa, tôi sẽ cho bà bò lết
dưới đất ngay!
Mẹ Y Đồng chống lưng rên rỉ, thế nhưng miệng vẫn không
ngừng chửi rủa. Em gái Y Đồng vội vàng chạy đến dìu mẹ, hai mẹ con Y Đồng khóc
lóc om sòm. Văn Bác dìu Lương Tuyết dậy, nói:
- Chúng ta đi thôi, anh đưa em về, xem xem ai dám đụng
đến em!
Bố vợ Văn Bác thấy ồn ào liên từ phòng bệnh chạy ra,
định đánh Văn Bác nhưng anh liền nói:
- Nếu ông dám đánh tôi, tôi sẽ cho ông bò lết ra khỏi
đây!
Trước khi đi, Văn Bác lạnh lùng nói với bố vợ:
- Tôi trả con gái ông lại cho ông, tôi không cần nữa!
Y Đồng nhìn thấy Văn Bác dìu Lương Tuyết đi liền gào
lên:
- Nếu anh dám bước chân ra khỏi cánh cửa này thì đừng
bao giờ quay lại, tôi sẽ cho anh ân hận cả đời!
Văn Bác nghe thấy Y Đồng nói vậy liền giật thót, một
linh cảm không lành bỗng ập đến. Anh thầm nhủ, chẳng nhẽ cô ta định phá thai?
Văn Bác toàn thân lạnh ngắt. Người đàn bà này bị bức ép đến phát điên rồi, giờ
chuyện gì cô ta cũng dám làm. Nếu như Y Đồng bỏ đứa bé, thì chuyện ly hôn sẽ
càng trở nên dễ dàng, bản thân anh cũng chẳng còn gì để mà do dự. Nhưng đứa trẻ
vô tội, nó vẫn còn chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời, cây cối, còn chưa nhận
được tình yêu của bố mẹ thì đã bị giết chết rồi, sự thật sao mà quá tàn khốc!
Trái tim Văn Bác như bị bóp nghẹt, một tình cảm cha con bỗng dâng trào trong
lòng. Anh muốn được làm cha, cái cảm giác được làm cha sao mà tuyệt diệu đến
vậy! Hơn nữa, cho dù bỏ đứa bé này đi anh có không xót xa thì bản thân anh cũng
chẳng qua nổi cửa ải của bố mẹ, biết làm sao ăn nói với họ đây? Bố mẹ anh biết
chuyện rồi chắc chắn sẽ đau đớn đến chết đi sống lại. Nếu bố mẹ anh có xảy ra
chuyện thì anh sẽ phải ân hận cả đời.
Văn Bác chân trong chân ngoài, cứ đứng ngây ra ở đó,
anh không dám mạo hiểm bước một bước cuối cùng ra khỏi cánh cửa này. Sau một
hồi đấu tranh tư tưởng quyết liệt, Văn Bác cân nhắc thiệt hơn rồi quyế