
ến bệnh viện ngay!
- Được! – Lái xe đáp.
Xe chạy như bay trên đường, bình thường phải mất hơn
chục phút ngồi taxi, giờ chỉ có năm phút đã đến nơi. Trả tiền xe xong xuôi, Văn
Bác liền bế Y Đồng chạy vào phòng cấp cứu. Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra cho cô.
- Bác sĩ, tình hình của vợ tôi thế nào rồi ạ?
- Vợ anh bị giãn ống khí quản.
- Có nghiêm trọng không ạ? Có nguy hiểm đến tính mạng
không?
- Rất nghiêm trọng, nhưng không nguy hiểm đến tính
mạng, anh cứ yên tâm!
- Cảm ơn bác sĩ!
Họ đang nói chuyện thì đột nhiên Y Đồng lại ho, máu
tươi lại trào ra từ miệng cô. Văn Bác vô cùng hoảng hốt, vội nói:
- Bác sĩ, mau, mau cầm máu cho vợ tôi với!
Sắc mặt Y Đồng càng thêm trắng bệch, chẳng khác gì một
tờ giấy trắng, trông rất đáng sợ. Cô yếu ớt nằm ở đó, giống hệt như một con
bướm xinh đẹp bị thương. Y Đồng quá suy nhược, gần như đã rơi vào trạng thái
hôn mê. Nhìn sắc mặt trắng bệch của vợ, trái tim Văn Bác như thắt lại.
Bác sĩ nói:
- Vợ anh mất quá nhiều máu, cần phải truyện máu ngay,
nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng!
- Thế thì lấy máu của tôi đi, tôi với vợ tôi đều là
nhóm máu O! – Văn Bác chẳng chút do dự, xắn ngay tay áo lên.
- Thế thì tốt, anh mau mau vào phòng hóa nghiệm đi! –
Bác sĩ nói.
Sau khi làm xét nghiệm, mọi thứ đều phù hợp, Văn Bác
liền truyền máu cho vợ. Nhìn từng giọt máu tí tách rơi trong ống truyền từ từ
đi vào mạch máu của cô, Văn Bác thở phào cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Y Đồng từ từ mở mắt, nhìn Văn Bác đang nằm bên cạnh
mình, nước mắt cô lã chã tuôn rơi, từng giọt, từng giọt lăn dài trên má.
- Bà xã, em đừng khóc, không sao đâu, có anh đây mà! –
Văn Bác thấy Y Đồng khóc, liền vội vàng an ủi.
Y Đồng không nói gì, chỉ giơ tay ra, nắm chặt lấy tay
anh. Văn Bác nói:
- Bà xã, em sẽ chóng khỏe thôi, anh sẽ ở đây với em
mà!
- Anh có hận em không? - Y Đồng hỏi.
Văn Bác nhìn cô yếu ớt nằm đó, trong lòng vô cùng áy
này. Mặc dù thường ngày cô đối xử với anh chẳng tốt đẹp gì, thường xuyên nghi
ngờ anh, theo dõi anh, quát nạt anh, chửi mắng anh, gây sự với anh, nhưng lúc
này đây, bao nhiêu hận thù dường như đã tan biến. Dù sao Y Đồng cũng là vợ anh,
trong lúc có nguy cấp, là chồng cô, anh nên dốc sức đưa cô đi chữa trị, sao có
thể lạnh lùng cho được?
Nghĩ thế, Văn Bác liền nắm chặt tay vợ, nói:
- Bà xã, anh không hận em, em cứ yên tâm dưỡng bệnh!
- Ừ!
Y Đồng đưa tay lên âu yếm khuôn mặt Văn Bác, bảo:
- Ông xã, anh truyền máu có đau không?
- Không đau!
- Anh sợ tiêm, em biết là anh đau lắm!
- Anh không sợ, em đừng nghĩ ngợi gì cả, cứ yên tâm
dưỡng bệnh, đợi em hồi phục, anh sẽ dẫn em đi du lịch!
- Thật không? Anh nói là phải giữ lời đấy!
- Chắc chắn rồi!
- Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!
- Ok, chúng ta ngoắc tay nào!
- Được, ngoắc tay!
Y Đồng yếu ớt giơ ngón tay út của mình lên, hai người
ngoắc tay với nhau. Các bác sĩ, y tá đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này đều rất
cảm động, đúng là một cảnh tượng ấm áp!
Một lát sau, Văn Bác liền gọi điện về thông báo cho
gia đình Y Đồng biết tin. Chẳng mấy chốc, bố mẹ và em gái cô đã đến. Vừa vào
phòng bệnh, mẹ Y Đồng đã khóc ầm lên:
- Con ơi là con, con lại phải chịu khổ rồi! Mẹ đau
lòng đến chết mất thôi!
Em gái Y Đồng cũng nói:
- Chị, chị đã đỡ hơn chưa?
Y Đồng yếu ớt gật đầu. Bố Y Đồng hỏi:
- Giờ con thấy thế nào?
Y Đồng trả lời:
- Không sao đâu bố. Mọi người chờ lo, con sẽ khỏe lại
nhanh thôi!
Cả nhà quây quần bên giường bệnh của Y Đồng, hỏi han,
cảnh tượng vô cùng ấm cúng. Cũng đúng thôi, ai mà chẳng xót con mình? Văn Bác
âm thầm quan sát mọi việc, tâm trạng rất kỳ lạ, không hiểu nổi là cảm giác gì.
Sau khi truyền máu xong, anh liền xuống giường, ra
ngoài mua canh gà cho Y Đồng, bởi vì thường ngày cô rất thích ăn canh gà, giờ
cô đang bị bệnh, canh gà cũng là món ăn bổ nhất. Văn Bác ra khỏi viện, đến nhà
ăn mua canh gà. Vừa mới vào đại sảnh, ngẩng đầu lên, Văn Bác chợt khựng người
lại, anh nhìn thấy Lương Tuyết, cánh tay cô bị quấn băng, đang đi từ trong viện
ra.
- Em sao thế? – Văn Bác kinh ngạc hỏi.
- Em bất cẩn ngã bị thương thôi! – Lương Tuyết nói.
- Hả? Sao lại ngã bị thương? – Văn Bác lo lắng hỏi.
- Lúc chiều em lấy đồ trên tủ xuống, đứng lên ghế,
chẳng may lại ngã xuống!
- Có nghiệm trọng không? Giờ em đã đỡ hơn chưa?
- Tay phải bị gãy rồi, bác sĩ nói phải nghỉ ngơi ba
tháng mới hồi phục được!
- Giờ em đau lắm không?
- Em đã bó bột rồi, tạm thời không sao, chỉ không thể
cử động được thôi. À phải rồi, anh vào bệnh viện làm gì thế? – Lương Tuyết hỏi
anh.
- Vợ anh phải nằm viện!
- Hả? Bệnh gì thế? Có nghiêm trọng không?
- Bác sĩ nói là giãn ống khí quản, tình hình có vẻ khá
nghiêm trọng. Nhưng cũng may là không nguy hiểm đến tính mạng! – Văn Bác nói.
- Vậy anh chăm sóc vợ anh cho chu đáo, để chị ấy sớm
hồi phục!
- Ừ, anh sẽ làm vậy!
- Phụ nữ những lúc thế này rất cần có sự quan tâm chăm
sóc của chồng, anh phải chăm sóc chị ấy thật chu đáo, đừng để chị ấy không vui!
Hai người đang đứng nói chuyện trong hành lang. Lúc
này, Y Đồng được mẹ và em gái dìu đi vệ s