
đi mà xem đi! – Văn Bác nói.
- Cái gì?
- Em đi thì biết ngay mà!
Y Đồng ngạc nhiên chạy ra xem, thấy mẹ vừa tắm xong,
đang mặc quần áo, chẳng có gì cả. Cô quay về, hỏi Văn Bác:
- Anh bảo em xem cái gì?
- Em không nhìn thấy à?
- Nhìn thấy cái gì cơ? Em chẳng thấy gì cả!
- Thế thì thôi, không nói nữa!
- Anh dở hơi à? Kì quặc!
Văn Bác liền lấy nước cho Y Đồng ngâm chân. Đúng lúc
ấy mẹ Y Đồng mặc quần lót đi vào phòng, hỏi Y Đồng:
- Y Đồng, con có nhìn thấy cái váy đen mẹ mua mấy hôm
trước đâu không?
- Con không biết!
- Có khi ở trong tủ của con đấy, để mẹ tìm thử!
Mẹ Y Đồng mặc quần lót mà cứ đi ra đi vào khiến cho
Văn Bác vô cùng ngại ngùng, anh không thể chấp nhận cái kiểu hành xử này. Đường
đường là bề trên, dù gì cũng phải làm gương cho con cháu, chú ý đến hình tượng
của mình chứ! Trong phòng có đàn ông lại đi làm như vậy? Cho dù có là mẹ đẻ của
mình cũng đâu có ai vô ý vô tứ như thế?
Văn Bác rửa chân cho Y Đồng xong liền đứng dậy đi ra
ngoài ban công. Anh thật muốn nhảy xuống chết quách đi cho xong. Văn Bác chán
nản nhìn bầu trời, ánh trăng yếu ớt dịu dàng tỏa xuống. Cứ nhớ đến bố mẹ đang ở
phương xa là lòng anh lại đau như cắt. Là con trai mà anh chẳng thế báo hiếu
cho bố mẹ, không biết những ngày tháng này bao giờ mới chấm dứt? Bao giờ sự
nghiệp của anh mới thành công để có tiền mua nhà, đón bố mẹ lên đây ở?
- Văn Bác, anh vào mát xa chân cho em với, chân em phù
lên kinh quá! – Văn Bác đang đứng hóng gió ngoài ban công thì Y Đồng lại gọi.
Văn Bác đành phải vào phòng mát xa chân cho vợ. Đúng
là kể từ sau khi mang bầu, chân của Y Đồng đã phù lên nhiều. Phụ nữ có bầu,
thân hình có thay đổi cũng là điều bình thường, mỗi người đàn bà đều trải qua giai
đoạn này. Hồi đó mẹ mình cũng như vậy. Tục ngữ nói: “Có con mới biết lòng cha
mẹ”, làm bố mẹ đúng là chẳng dễ dàng gì.
Văn Bác vừa mát xa chân cho vợ vừa nghĩ ngợi vẩn vơ.
Mẹ Y Đồng vẫn mặc quần lót, đang sục sạo khắp tủ quần áo của vợ chồng cô để tìm
cái váy của mình. Văn Bác vô cùng ngại ngùng, đành phải ngồi quay lưng lại phía
bà, trong khi đó bà ta lại coi đó là chuyện bình thường, vừa tìm vừa nói chuyện
với Y Đồng.
- Y Đồng, con phải bồi bổ cho tốt, yên tâm dưỡng thai,
sau này sinh cho mẹ một đứa cháu mập mạp đấy!
- Ha ha, mẹ à, mẹ mong có cháu đến thế cơ à?
- Chứ còn gì nữa, mẹ mong đến mỏi mắt rồi đấy!
- Vâng, thế con sẽ cố gắng sinh cho mẹ một đứa cháu
mũm mĩm!
- Con mà sinh con rồi, bố mẹ sẽ đỡ cô đơn hơn!
- Đúng thế, đứa bé chính là “Hạt dẻ cười” của nhà ta!
- Có cháu rồi, mẹ sẽ giữ chặt lấy nó, đừng ai mong
cướp nó khỏi tay mẹ!
Văn Bác nghe thấy những điều mẹ vợ nói, cảm thấy vô
cùng khó chịu, cứ như thể vừa nuốt phải một con nhặng. Bọn họ nói chuyện thoải
mái mà chẳng để ý gì đến cảm nhận của anh. Rõ ràng là coi anh như không khí,
như vô hình, coi anh như không tồn tại vậy.
Văn Bác đang bực bội thì mẹ Y Đồng lại nói:
- Y Đồng, sau này không được sự đồng ý của mẹ thì
không được cho đứa bé đi đâu hết, nghe thấy chưa hả?
- Dạ, mẹ yên tâm, con sẽ nghe theo mẹ! - Y Đồng cười
nói.
Văn Bác đột nhiên đứng bật dậy, đi ra ngoài, tâm trạng
cực kỳ u uất. Ra ngoài cửa, anh liền gọi điện cho Trương Tân, mời cậu ta đi
uống rượu. Trương Tân nói cậu ta với Trần Na và một vài đồng nghiệp khác đang
ăn đêm ở bên ngoài, bảo anh lập tức qua đó. Văn Bác nghĩ như vậy cũng tốt, mọi
người cùng ăn uống, nói chuyện cho tâm trạng nhẹ nhõm hơn.
Văn Bác vội vàng tìm đến chỗ ăn đêm của bọn Trương
Tân. Cả đám ngồi dàn hàng dọc, rất đông, cực kỳ ồn ào. Trương Tân, Trần Na và
mấy đồng nghiệp đang ăn uống vui vẻ. Vừa gặp mặt, Trương Tân đã nói:
- Văn Bác, lúc tan ca mọi người rủ nhau đi ăn, vốn
định rủ anh đi cũng nhưng lại sợ vợ anh không cho anh đi, thế nên không bảo gì
anh cả, anh đừng để bụng nhé!
- Không sao, chẳng phải tôi đã đến rồi sao? – Văn Bác
nói.
- Sao hôm nay anh lại phá lệ ra ngoài thế này? Vợ anh
có cho phép không vậy? – Trần Na hỏi.
- Mặc xác cô ta, tôi đâu phải là con chó của cô ta? Kể
từ nay về sau, cô ta đừng hòng quản lý tôi !
- Thật không ? Anh đổi đời rồi à? – Trương Tân
nói.
- Tự do nhất định phải đấu tranh để giành lấy, nếu
không sẽ thành nô lệ mất! - Văn Bác bảo.
- Ha ha, nói hay lắm! Nào người anh em, cạn trước ba
ly đi! – Trương Tân nói.
Văn Bác cầm cốc rượu lên, một hơi uống cạn. Trương Tân
lại rót đầy cốc, Văn Bác lại uống hết, Lương Tuyết lại rót thêm lần nữa, Văn
Bác uống cạn một hơi.
- Giỏi lắm, đúng là đàn ông chân chính! – Trương Tân
cười bảo.
- Nào, các anh em, mọi người cùng cạn chén! Hôm nay
tôi mời! - Văn Bác nói.
- Văn Bác, vợ cậu đến kìa! Bên kia kìa! – Một đồng
nghiệp đột nhiên hô.
- Hả? Vợ tôi đến á? – Văn Bác hoảng hốt nhìn theo
hướng tay chỉ của đồng nghiệp. Nhưng anh nhìn quanh mà chẳng thấy ai cả. Lúc
này đồng nghiệp của Văn Bác mới cười ầm lên:
- Văn Bác, lừa anh thôi, giờ anh đúng là thần hồn nát
thần tính rồi!
- Cái anh này, sao cứ thích đùa cợt người khác thế hả?
– Trần Na tỏ vẻ không hài lòng, chỉ trích anh chàng đồng nghiệp ác ý kia.
- K