
ng bị sao thì mới đi giày lại rồi nâng cô đứng lên.
-
Cám ơn… – cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, khi anh chạm vào chân làm cả người cô nóng phừng phừng. Đó là những gì mà cô có thể thể hiện sao? Thật muốn chết mà!
-
Nhưng mà… – Kỉ Hằng Hi nhìn cô, đáy mắt lấp lánh hai ngọn lửa. – Nhìn
thấy anh khủng khiếp như vậy hả? Vì sao em phải chạy trốn chứ?
-
Ừm… – cô chột dạ, hạ hàng lông mi cong vút xuống. – Chỉ là… thật xấu hổ… khi nãy để anh nhìn thấy cảnh đó chúng tôi đang nhảy múa như vậy…
-
Múa không tồi nhưng Dạ Duẫn Hạo nhất định sẽ nổi giận đó. – anh cười
nhạt một cái. – Đúng là Hạ Duẫn San nói bọn em tới đây sao? Anh không
ngờ là em vẫn còn làm việc ở công ty đó. – anh nhìn cô thật sâu. – Anh
từng tìm hiểu về công ty nhưng thấy giấy phép hoạt động đã hết hạn rồi.
-
Chúng tôi đã đổi tên. – ồ, đúng là cô quên béng mất, giờ nghĩ lại mới
nhớ Kỉ Hằng Hi có một người bạn tốt chính là Dạ Duẫn Hạo, chỉ là cô chưa từng gặp mặt thôi. Sao trước đó không nghĩ ra nhỉ?
-
Nếu chúng ta tiếp tục đứng ở đây nói chuyện thì sẽ gây tò mò đó, hơn nữa trời rất nắng, em ra nhiều mồ hôi rồi. – ánh nhìn của anh tiến vào đáy
mắt cô, khắc vào đó chữ “khát khao”. – Thần Vũ, chúng ta tìm chỗ nào đó
uống cà phê nhé?! – cô run lên vì anh gọi tên cô.
Kỳ lạ, một
cuộc hội ngộ quá mức kỳ lạ, cô vốn nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh, cô cũng chưa từng hỏi thăm tin tức về anh vì cô không muốn mình đau lòng
thêm nữa, điều đó sẽ ảnh hưởng tới chuyện dưỡng thai.
Chắc anh và
Lạc Thụ Tâm đã kết hôn rồi? Bà nội vẫn luôn mơ ước được bế chắt trai,
nói không chừng hai người họ cũng đã thực hiện nguyện vọng đó của bà.
Nếu bà nội biết mình có một đứa chắt thì hẳn là rất vui vẻ nhỉ?
Oài, cô đang nghĩ cái gì vậy trời? Sao cô có thể nghĩ tới chuyện đó chứ? Trước kia
cô đã quyết định bí mật sinh đứa nhỏ, không nói gì với anh vì cô không
muốn làm ảnh hưởng tới anh và Lạc Thụ Tâm.
Cô cố tỉnh táo lại một chút rồi đáp:
- E là không được rồi, tôi còn có việc, tôi… tôi phải về nhà nấu cơm.. chờ chồng tôi về nhà ăn tối.
- Em đã kết hôn? – sắc mặt anh lập tức thay đổi, trong đầu trống rỗng.
Thảo nào nhìn cô hạnh phúc, thoải mái như vậy. Thì ra anh đã đoán đúng, đã có một người đàn ông tốt hơn khiến cô vui vẻ…
-
Ừm! – cô dùng sức gật đầu, hy vọng bản thân không được đỏ mặt vì đã nói
dối. Nhưng hình như nhìn anh có vẻ chua xót, cô kết hôn rồi khiến anh
thất vọng sao? Hay là cô đã lầm rồi? Anh đã lựa chọn Lạc Thụ Tâm, đối
với anh mà nói thì cô chỉ là một phần của quá khứ.
- Khi nào vậy? – anh nhìn cô không chớp mắt, cố gắng duy trì sự bình tĩnh nhưng trái tim thì không ngừng đau đớn.
Hai năm qua
anh chưa từng từ bỏ chuyện đi tìm cô và cũng chưa có ngày nào quên cô.
Cô vẫn luôn ở trong tâm trí anh, anh yêu cô và cô chính là nỗi ân hận,
day dứt nhất của anh. Nhưng giờ gặp lại cô đã trở thành vợ của người ta, anh không thể nào chấp nhận được.
-
Sau khi chia tay với anh thì tôi liền kết hôn rồi sinh một đứa nhỏ… –
Thần Vũ bình tĩnh kể lại, cố làm ra vẻ không nhìn anh nhưng thỉnh thoảng lại vô thức quan sát sắc mặt anh.
Rốt cuộc thì người đàn ông này muốn thế nào đây?
Anh chọn ở
bên cạnh Lạc Thụ Tâm, vì sao còn có biểu hiện không thể chấp nhận khi
biết tin cô đã kết hôn chứ? Ngay cả trán cũng nhăn nhúm lại.
Chẳng lẽ anh nghĩ rằng cô sẽ vì anh mà thủy chung không kết hôn sao? Đúng thế, đúng
là cô từng có suy nghĩ này nhưng là vì đứa nhỏ chứ không phải vì anh.
- Một đứa nhỏ? – anh nhìn cô chằm chằm, hô hấp nặng nề, ngực không ngừng nhô lên hạ xuống.
-
Em .. làm mẹ?! – một hình ảnh hiện lên trước mắt anh, cô mặc một chiếc
váy bầu rộng thùng thình, miệng nở nụ cười tươi hạnh phúc của một bà mẹ, chiếc bụng nhô lên…
Đó chính là những hình ảnh mà anh tưởng
tượng khi cô mang thai đứa con của anh, hiện giờ nó lại trở thành hình
ảnh dành cho người đàn ông khác.
- Đúng vậy. – trong bụng Thần Vũ thầm làm mặt quỷ với anh, tôi dĩ nhiên làm mẹ rồi, mẹ của con anh đó
nhưng vĩnh viễn anh sẽ không biết được đâu. Đứa nhỏ chính là của tôi.
- Thần Vũ, em thật tàn nhẫn,
ngay cả một cơ hội cũng không cho anh… – anh thì thào nhìn cô, nỗi tiếc
nuối, hối hận như thủy triều dâng lên trong lòng anh. Cảm giác đó mãnh
liệt như muốn quấy tung lục phủ ngũ tạng của anh lên, đau đớn cùng cực.
Anh không có tư cách nói cô tàn nhẫn vì chính anh là người tàn nhẫn với cô trước.
Thậm chí anh còn nói là cô bị bà nội tẩy
não cho nên nói cô không có lý do gì trách Lạc Thụ Tâm. Chắc lúc đó
trong lòng cô đau đớn và khổ sở lắm?!
So sánh ra thì ai là người tàn nhẫn hơn? Chính là anh!
Còn hiện giờ, cô đã kết hôn, cũng đã sinh em bé, là báo ứng cho anh mà, tất cả đều do anh tự tìm lấy.
- Anh nói cái gì? – tim cô co
rút lại. Anh đang trách cô tàn nhẫn ư? Đang chỉ chỉ trích cô không cho
anh một cơ hội sao? Hai năm trước, lúc cô nói, anh thậm chí còn không
hoài nghi gì về Lạc Thụ Tâm, cô còn có thể nói cái gì chứ?
- Không có gì. – anh buồn bã lắc đầu.
- Nếu vậy thì tôi đi đây, chúng
ta đã có gia đình riêng nên không tiện gặp lại nữa. Hôm nay là