Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Kết Hôn Muộn

Kết Hôn Muộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322552

Bình chọn: 8.5.00/10/255 lượt.

lần đầu

và cũng là lần cuối, tạm biệt!

- Khoan đã… – anh vội giữ chặt

tay cô lại, hỏi dồn. – Bà nội rất nhớ em! Em có thể đi với anh về thăm

bà không? Chỉ cần một giờ thôi, sẽ không làm phiền nhiều thời gian của

em đâu.

Thần Vũ giật mình, nơi mềm mại trong lòng nhanh chóng nhũn ra.

Bà nội–! Người bà đáng yêu, ưa hoạt động

lúc nào cũng đối xử rất tốt với cô, cô còn nhớ ngày cô rời đi hai mắt mà đỏ au, nước mắt không ngừng chảy.

Kỉ Hằng Hi bỏ rơi cô nhưng bà nội vô tội, có lẽ cô nên đi thăm bà một lát. Mà nói thật thì cô cũng rất muốn gặp bà.

- Được rồi! – cô đồng ý. – Nhưng chỉ một tiếng thôi nhé.



- Bà nội! – Thần Vũ nghĩ thời

gian đã huấn luyện cô trở nên mạnh mẽ hơn, cô sẽ không còn quan tâm tới

người trong nhà họ Kỉ nữa, tất cả mọi tình cảm với họ sẽ biến mất.

Nhưng cô lầm rồi, nhìn thấy bà nội, nước

mắt cô như đê vỡ. Rốt cuộc thì vẫn không thể nào thờ ơ như với Kỉ Hằng

Hi được, làm sao cô có thể vờ bày ra một bộ dạng lạnh lùng, xa cách với

bà được.

- Đứa nhỏ… nha đầu ngốc này..

sao lâu rồi không nhìn thấy cháu đâu cả? – Kỉ lão phu nhân cũng xúc động như cô. – Hằng Hi nói không tìm thấy cháu, là thật sao? Rốt cuộc cháu

đã chạy trốn tới nơi nào thế hả?

- Cháu… cháu đã kết hôn.. và

cũng đã sinh một đứa nhỏ… – cô khóc thút thít. – Không nói về cháu nữa,

bà nội, bà thế nào? Bà có khỏe không? Trái tim vẫn ổn chứ?

Không thể nói với bà được, nhất định bà

sẽ làm lộ tẩy mọi chuyện, mà cô cũng không hề nói dối. Vả lại hôm nay

tình cờ gặp lại, nếu biết trước sẽ gặp Kỉ Hằng Hi thì cô đã sớm chuẩn bị một kịch bản hoàn hảo trước khi bước ra khỏi nhà rồi.

- Ta tốt lắm… chỉ là rất nhớ cháu thôi..

Nhìn một già một trẻ ôm nhau khóc, Kỉ

Hằng Hi đành tránh mặt. Ngay cả bản thân anh cũng không thể nào chấp

nhận chuyện Thần Vũ đã kết hôn và sinh em bé, lúc này anh cần một điếu

thuốc.

Kỉ Hằng Hi vừa rời đi thì bà nội liền lau khô nước mắt, bà nhìn Thần Vũ, nhếch miệng cười:

- Nha đầu, cháu không có kết hôn và cũng không hề sinh em bé, có phải không? Thậm chí cháu cũng chưa có

bạn trai nữa mà?! Cháu đang nói dối cháu trai của ta, trừng phạt nó vì

nó đã bỏ rơi cháu, có đúng không?

Thần Vũ kinh ngạc một lúc lâu, không nói nên lời.

- Bà nội…

Đúng là gừng càng già càng cay, sao bà

nội có thể nhìn thấu lời nói dối của cô nhỉ? Nhưng ánh mắt lợi hại của

bà vẫn không bằng sự lợi hại của cô. Đúng là cô đã sinh một đứa bé, bà

nội tuyệt đối không thể tưởng tượng được chuyện này.

- Aiii, cháu đừng nên trách nó. Kỳ thật hai năm trước nó không còn sự lựa chọn nào khác. – Kỉ lão phu nhân thở dài.

- Ta cho người đem thiệp cưới

đưa cho người đàn bà kia, vì muốn giữ lại Hằng Hi mà cô ta dám lấy dao

cắt cổ tay tự sát. Mặc dù không chết nhưng mất khá nhiều máu, không ngờ

sau khi tỉnh cô ta lại cắn lưỡi tự sát. Bệnh viện đã phải trói chân trói tay cô ta lại nhưng không thể quản chiếc miệng.

- Hằng Hi cầu xin cô ta đừng tự

làm tổn thương mình, cô ta liền ép Hằng Hi thề là trừ phi nó chia tay

với cháu nếu không sẽ lập tức cắn lưỡi tự sát. Cô ta nói cô ta sẽ chết,

chết trước mặt nó, sẽ làm cho nó đau đớn cả đời. Cháu nói xem, Hằng Hi

có thể nào trơ mắt nhìn cô ta chết chứ? – Thần Vũ ngơ ngác nhìn bà nội,

suy nghĩ thật lâu nhưng vẫn không thể nào bình tĩnh lại. Anh chỉ nói với cô là Lạc Thụ Tâm cắt cổ tay tự sát chứ không có nói chuyện Lạc Thụ Tâm dọa sẽ chết trước mặt anh.

Hừ! Đáng ghét! Đáng ghét! Thủ đoạn rất đê tiện, người đàn bà này thật đáng giận, cô ta dám uy hiếp một người đàn

ông hết lòng yêu thương, tin tưởng mình như thế sao? Cô ta có còn lương

tâm không vậy?

- Cháu đang giận, cháu giận vì

người đàn bà vô sỉ họ Lạc kia đúng không? – bà nội cầm tay cô, khuôn mặt ngập tràn ý cười. – Nha đầu, điều này chứng tỏ cháu vẫn còn yêu Hằng

Hi, bà nội chưa bao giờ nói sai mà.

Cô buồn bã lắc đầu:

- Bà nội, giờ có nói chuyện đó cũng không còn ý nghĩa gì cả…

Lúc trước cô chưa nói lời nào đã bỏ đi,

cô chưa từng cố gắng hết sức mình, và cũng không dám nói ra sự thật về

Lạc Thụ Tâm cho anh nghe. Vì giận anh nên cô cố ra vẻ bình thản chọn lựa rời đi, biến con mình thành một đứa bé không có cha.

Nói lại thì cô cũng không hề sai.

- Sao lại không có ý nghĩa gì?! – ánh mắt của Kỉ phu nhân lóe sáng. – Hiện tại hai đứa vẫn độc thân, cháu còn yêu nó, nó cũng yêu cháu, hai đứa…

Lần thứ hai trái tim Thần Vũ nảy lên kinh hãi:

- Bà nội, bà nói Kỉ Hằng Hi còn độc thân? Anh ấy độc thân? Chẳng lẽ anh và Lạc Thụ Tâm không kết hôn sao?

Đôi mắt của Kỉ lão phu nhân càng sáng rực:

- Chẳng những không kết hôn mà

hiện giờ ngoại trừ việc chu cấp phí sinh hoạt cho cô ta thì giữa hai đứa nó không còn quan hệ gì hết. Hằng Hi không còn gặp lại cô ta nữa.

Thần Vũ nhịn không được thốt lên:

- Sao lại như vậy?

- Có lẽ là ông trời đã phù hộ! – bên môi Kỉ lão phu nhân vẽ ra một nụ cười tươi.

- Sau khi người đàn bà đó bình

phục, Hằng Hi đã đưa cô ta về nhà. Cô ta hy vọng hôn lễ lập tức được tổ

chức, ta giận lên cãi nhau với cô ta một trận. Ta mắng cô ta là người

không có lương tâm, không biết xấu hổ, không có liêm