Polly po-cket
Kết Hôn Muộn

Kết Hôn Muộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322592

Bình chọn: 8.5.00/10/259 lượt.

mình đã quyết định

đúng. Cô không biết mình lấy đâu ra can đảm nữa, nhớ lúc đó Tiểu Mễ,

Tiểu Mộng và A Chung đều khuyên cô nên bỏ đứa bé đi nhưng dù có nói gì

thì cô vẫn không đồng ý.

Đương nhiên sau này bọn họ rất yêu thương đứa nhỏ, thường xuyên chăm sóc, chơi đùa với nó; nếu không thì một mình cô không thể nào chống đỡ tới cùng được…

- Đang nghĩ gì vậy? – Kỉ Hằng Hi quay sang nhìn cô. – Bà nội nói chuyện của anh cho em nghe rồi, đúng không?

- Ừm, rất lấy làm tiếc. – cô cố

tình dụng giọng điệu buồn cười đáp trả. Bà nội nói cô có thể tha hồ tra

tấn anh, ai bảo hai năm trước anh khiến tim cô tan nát, đau đớn chứ?!

- Em… còn hận anh sao? – giọng nói của anh do dự, lo lắng.

- Sao? – cô nhướng mày lên đầy

khoa trương. – Vì sao tôi phải hận anh? Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa

từng hận anh, chúng ta đã chia tay một cách hòa bình, êm thấm mà.

Anh lắc lắc đầu:

- Không, là anh có lỗi với em nhiều lắm.. Nhất định là em rất hận anh.

Cô cố ý cười ngọt ngào:

- Nhưng hiện tại tôi rất hạnh phúc, trong lòng một người phụ nữ hạnh phúc không có chữ hận.

Ánh mắt anh càng ngày càng ảm đạm, buồn bã:

- Anh hẳn là nên vui vẻ vì hạnh

phúc của em nhưng anh không cảm thấy vui chút nào. Bây giờ anh thật sự

không vui vẻ nổi, nhưng tất cả đều do anh tự tìm lấy, là những gì anh

đáng phải gánh chịu, đều là báo ứng!

- Đừng nên nói như vậy! – cô cứ

như đang tình nguyện làm một nhà tâm lý chia sẻ với bệnh nhân vậy. – Một ngày nào đó anh sẽ gặp được hạnh phúc của mình thôi, một người con gái

định mệnh.

- Thần Vũ… – ánh mắt của anh cực kỳ phức tạp. – Anh cảm thấy em nói chuyện với anh rất khách sáo và xa

cách. Chúng ta nhất định phải như vậy ư?

- Nếu không thì anh muốn thế

nào? – cô chớp chớp hàng mi, vô tội hỏi. – Hiện giờ tôi đã là phụ nữ có

chồng, là mẹ của đứa nhỏ nên dĩ nhiên là tôi phải để ý tới cảm giác của

chồng tôi chứ.

- Đúng thế, em đã là vợ của

người khác, xem ra người sai chính là anh. Anh vẫn không thể nào chấp

nhận chuyện em đã trở thành vợ của người khác, anh vẫn nghĩ rằng… –

giọng anh đầy chua sót. – Em là của anh!

Cô vờ phun ra một chất giọng thật ngọt ngào;

- Anh đúng là thích nói đùa. –

ha ha ha, xem ra anh rất đau khổ. Chiêu này của cô đã đả kích tới anh và khiến anh không thể nào chấp nhận nổi.

- Hai năm trước anh đi tìm cậu

em họ của em, cậu ta nói em đi du học ở Nhật Bản, nhưng lại không chịu

nói địa chỉ trường học với anh. Anh đi tìm cha mẹ em thì bọn họ lại nghĩ là em vẫn còn ở nhà anh, ngay cả chuyện em đi du học ở Nhật Bản cũng

không hề hay biết. Vì thế anh không thể nói thêm gì được nữa.

Sau khi rời khỏi nhà họ Kỉ, cô không còn

nhận điện thoại của anh, cuối cùng cô xóa sạch số của anh; cô còn chuyển cả nhà khiến anh không thể nào tìm thấy được.

Nhưng tất cả đều do anh, nếu anh muốn thì đã sớm dốc sức đi tìm cô, chứ không phải đợi sau một tháng mới đi tìm.

Đều là lỗi của anh.

- Tôi không muốn người nhà lo

lắng nên không nói cho họ biết. – Thần Vũ bình thản nói. – May mắn là

anh vẫn không nói gì, nếu không biết chuyện chúng ta hủy bỏ đám cưới thì ba tôi sẽ đánh chết anh rồi!

Đúng là địa ngục, dù sống dù chết thì cô

vẫn muốn trốn đi để sinh đứa nhỏ của anh. Cô trở về nhà trọ cũ nhưng ai

dè Tiểu Mễ nói thấy anh quẩn quanh khu này nên co đành phải chuyển nhà

ngay lập tức. Cô chuyển tới sống cùng Tiểu Mộng vì không muốn anh nhìn

thấy bộ dạng bệ phệ của mình. Tụi sinh viên bạn của A Chung giúp cô rất

nhiều, ai bảo tuổi nhỏ thì vô dụng chứ?!

A Chung bình tĩnh tìm cách giúp cô đánh

lạc hướng việc tìm kiếm của Kỉ Hằng Hi, Tiểu Mễ và Tiểu Mộng đi tích cóp kiến thức từ những bà mẹ khác, giúp cô đi kiểm tra thai định kỳ rồi ở

bên cạnh cỗ vũ lúc cô sinh.

Từ sau khi bụng nhô lên, cô không dám về

nhà thăm mọi người, lần nào bọn họ cũng tìm đủ mọi lý do nào là quan

trọng với khó khăn; ngay cả A Chung cũng không về nhà để tránh người nhà nghi ngờ.

Hai năm qua, nếu không phải có bọn họ thì một mình cô không thể tiếp tục sống.

Bây giờ cô đã chuyển khỏi nhà Tiểu Mộng

và ra ngoài sống, đứa nhỏ cũng đã được một tuổi. Ban ngày cô yên tâm để

nó cho Tiểu Mộng chăm sóc còn buổi tối thì đưa nó về nhà ngủ với mình.

Chỉ là cô không có lấy một ngày nghỉ nào, hầu hết những ngày nghỉ bọn cô đều nhận lời ủy thác của khách hàng cho

nên chỉ cần có chút thời gian rảnh rỗi thì cô liền ở với con.

- Anh thật sự muốn bác trai đánh anh một trận, là anh thiếu nợ em! – anh nhìn sâu vào mắt cô, anh hy

vọng cô có thể nói chuyện bình thường như trước kia, nhưng cô thì cứ cố

chấp nói nhát gừng với anh. Dĩ nhiên là cô không muốn nói chuyện với anh rồi, anh là một thằng tồi, anh làm cô bị thương tổn quá nặng nề, anh

đúng là một kẻ ích kỷ. Hai năm trước anh không thể nào bỏ rơi Lạc Thụ

Tâm nên tàn nhẫn khiến cô đau lòng, sau khi nhìn ra bộ mặt thật của Lạc

Thụ Tâm thì anh lại vội vã chạy đi kiếm tìm cô. Nói đúng ra là anh không xứng đáng có được cô.

Đúng thế, anh không xứng, bây giờ cô đã tìm được hạnh phúc, anh phải chúc phúc cho cô.. anh nên chúc phúc cho cô mới đúng.

- Không có gì mà thiế