Kết Hôn Muộn

Kết Hôn Muộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322615

Bình chọn: 9.5.00/10/261 lượt.

u nợ cả.

Tôi còn phải cảm ơn anh vì anh đã bỏ rơi tôi nên tôi mới tìm được hạnh

phúc cho riêng mình.

Thần Vũ mỉm cười nói, chỉ tay về khu chung cư phía trước.

- Tới nhà tôi rồi, quọe trái phía trước rồi dừng xe. Cám ơn anh đã đưa tôi về!

Anh dừng xe lại, cô lập tức tháo đai an toàn rồi nhanh nhẹn bước xuống khỏi xe, không hề lưu luyến.

Anh ngồi trong xe nhìn chăm chăm cô đi vào tầng một tòa nhà sáu tầng.

Thì ra cô ở tầng một, là nhà chồng cô hay nhà của cô và chồng?

Cho dù cô có sống với ai thì thế giới của cô đã không còn nơi nào dành cho anh. Chuyện này làm tim anh đau nhói,

lục phủ ngũ tạng cứ như bị bỏng cháy vậy.

Nghĩ lại cảnh hai năm qua anh cố chấp bám riết việc đi tìm cô mà thấy nực cười kinh khủng, nhưng đó là việc anh

muốn làm và đã làm.

Dựa vào cái gì mà anh lại cho rằng cô vẫn còn chờ đợi mình chứ? Vì anh là người đàn ông đàu tiên của cô ư? Hay là vì bọn họ từng cùng nhau thử áo cưới và thiệp cưới cũng đã được in ấn?

Nếu vì vậy thì sao hai năm trước anh không kiên trì với cái lý do này để kết hôn với cô? Thế nên Kỉ Hằng Hi anh là một thằng ích kỉ, rõ ràng là

một thằng ích kỉ; bây giờ điều mà anh có thể làm là đừng quấy rầy cuộc

sống của cô và âm thầm đứng bên cạnh bảo vệ cho cô.

Đúng vậy, anh muốn bảo vệ cô, dùng mọi khả năng của mình để cho cô những thứ cô cần, anh muốn bù đắp một phần nào đó cho cô.

Kỉ Hằng Hi khó hiểu nhìn tập hồ sơ để

trên bàn, đó chính là kết quả điều tra mà thư ký vừa đưa lên cho anh.

Căn hộ mà Thần Vũ đi vào là của nhà họ Uông, ông chủ là Uông Tiến Thành, vợ là Trương Lệ Châu, ông bà có ba người còn, hai trai một gái. Còn cả

tên là Uông Văn Quận, 28 tuổi, hiện đang làm việc ở công ty khoa học kỹ

thuật, con thứ tên là Uông Văn Trấn còn đang đi học đại học và người con gái tên là Uông Văn Mộng làm ở công ty du lịch. Người con gái này mỗi

khi không có đoàn du lịch nào thì thường giúp đỡ công ty “Dịch vụ giao

hàng”, chính là cô gái nhảy múa trong văn phòng của Hạ Duẫn Hạo hôm

trước.

Bản báo cáo trên bàn ghi rất rõ ràng là

không có tên của Thần Vũ trong hộ tịch của nhà họ Uông, con trai trong

nhà họ chưa có ai kết hôn, đương nhiên cũng không có đứa bé nào. Phát

hiện này khiến tim anh rung lên.

Nếu vậy.. cô đang lừa anh sao? Căn hộ ở

lầu một không phải là nhà cô, có thể là chỗ cô thuê trọ, nói không chừng cô không kết hôn và cũng không sinh đứa nhỏ nào. Tất cả đều là lừa anh! Suy đoán này khiến anh vui vẻ rất nhiều, cả ngày không có tâm tình nào

để ý tới công việc.

Anh không trách cô nói dối anh, nhất định là vì giận anh, anh có thể hiểu được, hoàn toàn hiểu được.

Anh sẽ cho cô thời gian để hóa giải sự

oán giận trong lòng cô và cũng sẽ kiên nhẫn chờ đợi một ngày nào đó cô

đồng ý cho anh thêm một cơ hội. Chỉ cần cô chưa kết hôn, chỉ cần cô cho

anh cơ hội thì anh tuyệt đối không bỏ qua.

Quyết định xong, anh rời khỏi công ty sớm hơn mọi ngày, mua một bó hoa lớn. Suốt đoạn đường lái xe, anh suy nghĩ

miên man xem mình nên nói gì với cô, càng nghĩ càng loạn.

Anh rất muốn hôn cô, anh nhớ đôi môi mềm

mại của cô và càng nhớ sự dịu dàng, nghịch ngợm của cô. Lúc bà nội phẫu

thuật tim, chính cô là người ở bên cạnh giúp anh chống đỡ, nếu không có

cô thì anh không thể nào đứng dậy nổi.

Cô yêu và thương anh như vậy.. sao anh có thể vì một người phụ nữ khác bỏ rơi cô chứ? Anh đúng là đáng chết!

Anh có thể chuẩn bị tốt mọi chuyện, ví dụ như tìm một chuyên gia chăm sóc cho Lạc Thụ Tâm nhưng lại làm cô đau

lòng. Anh thật tồi tệ.

Hiện tại có nghĩ cũng vô dụng, có hối hận khoảng thời gian mất đi cũng không thể nào cứu vãn lại được, điều anh

cần làm chính là bắt đầu lại một lần nữa với cô! Nếu vận mệnh khiến cho

anh gặp lại cô thì hẳn là có duyên số, nó muốn anh quý trọng tình yêu

không dễ dàng có được kia, anh sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội nữa!

Vô số suy nghĩ cứ quay cuồng trong đầu,

cuối cùng anh cũng tới địa điểm cần đến. Anh dừng xe trước cửa nhà họ

Uông, cầm bó hoa bước xuống xe rồi bấm chuông với một tâm tình đầy mong

đợi và thấp thỏm.

Nhất định cô sẽ phủ nhận chuyện mình chưa kết hôn, tới lúc đó anh sẽ ôm cô vào lòng thật chặt, sẽ hôn cô thật

sâu, chỉ cần cô chấp nhận nụ hôn của anh thì lời nói dối của cô lập tức

bị vạch trần. Phản ứng của cô sẽ chứng mình là trái tim của cô vẫn luôn

hướng về anh và mãi mãi thuộc về anh.. là của anh..

- Ai vậy?

Từ trong sân nhỏ vọng ra tiếng người, một phụ nữ trung niên bế một đứa nhỏ tầm một tuổi đi ra mở cửa.

- Xin chào, tôi là Kỉ Hằng Hi, xin hỏi Thần Vũ có ở đây không?

Người phụ nữ mở to hai mắt nhìn:

- Kỉ.. Kỉ.. Kỉ… Kỉ Hằng Hi? –

trời ơi, đây đúng là Kỉ Hằng Hi mà, không phải là ba ba của cục cưng bà

đang bế sao, không phải là tên đàn ông tồi tệ bỏ rơi Thần Vũ hai năm về

trước – Kỉ Hằng Hi ư?

- Bà biết tôi sao? – anh nhìn ra vẻ kinh ngạc của người phụ nữ.

Bà vội vàng lắc đầu, chối:

- Không .. không biết. Tôi.. không biết cậu.

- Vậy sao? – anh quan sát thái độ của người phụ nữ rồi hỏi. – Vậy Thần Vũ ở đâu ạ? Xin hỏi cô ấy có ở đây không?

- Cô ấy ở trên lầu hai. – người

phụ nữ nhìn a


Pair of Vintage Old School Fru