
ù Lăng Vân.
Cô nghĩ, anh ta nhất định ước gì lập tức nhét cô vào bao mang đến máy bay, nếu không
nữa thì, chính là không cho phép cô đến gần anh ta nửa bước.
Vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc xe đi tới cửa một biệt thự rất sang trọng.
Đây là một biệt thự xây dựng theo phong cách cung điện, Quách Khả Du trong
lòng thấp thỏm bất an, theo Tony đi vào nơi ở tráng lệ của Thù gia.
Trong nhà vô cùng náo nhiệt, người phương Tây cũng có mà người Phương đông
cũng không thiếu, Tony vừa bước vào cửa liền bị mấy những người đàn ông
pháp cũng mắt xanh tóc vàng giống nhau phát hiện, lập tức kéo anh ta vào nhóm của bọn họ.
Để lại Quách Khả Du lẻ loi trong đám người qua lại như con thoi ấy.
Thật ra thì cô muốn tìm một nơi ngồi xuống tới chờ Thù Lăng Vân, bởi vì
trong bữa tiệc ngoại trừ Tony và cha Thù ra, cô không quen biết ai nữa.
"Ôi trời! Tôi còn tưởng rằng là nữ giúp việc từ đâu tới, không ngờ lại là
trợ lý đặc biệt của anh Vân! Tại sao cô lại ăn mặc đơn giản như vậy, tùy tiện mặc một bộ quần áo như thế mà tới đây?" Annie vừa phát hiện ra cô, liền lập tức đi tới.
"Là Lăng Vân anh ấy. . . . . . Ý tôi là
tổng giám đốc nói sẽ mang lễ phục tới giúp tôi, kêu tôi ở đây chờ anh
ấy. Còn nữa..., cô Lưu, tôi là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc, không
phải là nữ giúp việc, mời cô hãy tôn trọng một chút!"
Quách Khả
Du cảm thấy cô Lưu Annie này dường như rất thích tìm cô gây phiền phức,
cũng có chút để ý khi cô gọi Thù Lăng Vân là "Lăng Vân".
"Cô Annie, cô cũng đến rồi! Chúng ta đi kính rượu tổng giám đốc phu nhân nào."
Từ xa, Tony thấy giữa hai người phụ nữ này sắp như nước với lửa, vội vàng thoát khỏi đám bạn bè, tới đây hoà giải.
"Mặc như thế tại sao có thể tới tham gia bữa tiệc cao cấp này đây? Anh Vân cũng thiệt là!"
Nghe những ngôn từ cay nghiệt của cô ta, khóe mắt Quách Khả Du có chút ướt
át, cô cố gắng khắc chế mình, tuyệt đối không thể rơi lệ trước mặt người phụ nữ này.
Cô lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc, đi ra sân, muốn ở đây chờ Thù Lăng Vân về.
Trong mắt cô ngấn lệ, cô đơn lẻ loi ngồi trên ghế đá.
Trên thảm cỏ xanh mướt trong sân, vài chiếc lá rụng theo gió nhẹ bay xuống, cô cúi người tìm kiếm một chiếc lá.
"Cô bé, tại sao cháu lại ngồi ngây ngẩn một mình ở chỗ này?" Một giọng nói
nhẹ nhàng mềm mại, điểm chút khàn khàn của người già vang lên sau lưng
cô.
Quách Khả Du xoay người, thì thấy một phụ nữ trung niên ăn mặc nhã nhặn, bộ dáng thướt tha cùng phong thái tao nhã đang đứng đó.
"Cháu có phải là Khả Du không? Bác là mẹ của Lăng Vân."
"Dạ? Sao bác biết tên của cháu?"
Bà Thù mỉm cười hiền lành: "Đừng quên, ông lão nhà bác đã gặp cháu ở công
ty rồi, hơn nữa, Lăng Vân cũng nói với bác về cháu. . . . . ."
Bà nói chưa dứt lời, Thù Lăng Vân vừa đúng lúc từ ngoài đi vào, nhìn thấy hai người, lập tức đi về phía họ.
"Mẹ, thật xin lỗi, con tới trễ."
Thù Lăng Vân đưa hộp giấy trên tay giao cho Quách Khả Du, "Tặng cho em, nhanh đi thay đồ đi!"
"Cám ơn anh, Lăng Vân."
Quách Khả Du vui vẻ nhận cái hộp giấy, khoác tay Thù Lăng Vân, ba người cùng vào nhà.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----
Khi Annie thấy Thù Lăng Vân khoác tay bà Thù và Quách Khả Du tiến vào bữa tiệc thì ánh mắt của cô ta gần như toát ra tia lửa.
"Anh Vân, Sao giờ anh mới đến?" Thừa dịp bà Thù đi tiếp đón những khách mời, cô ta cố tình đi tới trước mặt Thù Lăng Vân, giọng điệu nũng nịu hỏi.
"Công ty có một số việc phải xử lý, cho nên. . . . . ."
"Hộp giấy xinh đẹp này là quà tặng cho em sao? Anh Vân, cám ơn anh!"
Không đợi hắn nói, Annie cố tình lấy đi hộp giấy nhỏ trên tay Quách Khả Du,
cùng lúc hôn lên mặt Thù Lăng Vân một cái, Quách Khả Du tức điên lên!
Cô ta cư nhiên lấy đi bộ lễ phục Thù Lăng Vân đưa mình, hơn nữa còn. . . . . . Còn hôn lên gương mặt của hắn!
"Cô Lưu, xin trả cái hộp lại cho tôi, đó là lễ phục Lăng Vân tặng cho tôi!" Quách Khả Du không chịu yếu thế lên tiếng.
"Cô vừa gọi anh ấy là Lăng Vân? Ai cho phép cô kêu anh Vân như vậy?" Annie la ầm lên.
"Annie, đây là lễ phục tôi đặc biệt tìm người thiết kế riêng cho cô ấy, mau trả cái hộp lại cho cô ấy." Vẻ mặt Thù Lăng Vân khẽ lạnh, "Còn nữa, Khả Du
gọi tôi là Lăng Vân, cũng là do tôi cầu xin cô ấy gọi như thế!"
"Anh Vân, anh điên rồi phải không? Hôm nay là bữa tiệc trọng đại như thế, sao có thể để cho người phụ nữ này tới đây?"
"Tôi là trợ lý đặc biệt của Lăng Vân, tại sao không thể tới? Đó cũng là một
trong những công việc của tôi." Quách Khả không nhịn được đáp trả Annie
mấy câu.
"Thật là buồn cười! Chỉ là một chức trợ lý đặc biệt nho
nhỏ, lại dám mạnh miệng!" Annie tức bực dậm chân, ước gì có thể lập tức
bóp chết Quách Khả Du.
"Cô không phải là cấp trên của tôi, tại
sao tôi không thể mạnh miệng?" Quách Khả Du nói tiếp: "Hơn nữa, cô dựa
vào cái gì mà cấm tôi tham gia bữa tiệc?"
"Chỉ bằng. . . Bằng tôi là vị hôn thê của anh Vân!" Annie bước tới, đđẩy Quách Khả Du ra, khoác vào tay Thù Lăng Vân, giọng nói nũng nịu nói.
"Vị hôn thê?" Cơ thể Quách Khả Du lay động một cái, "Cô là vị hôn thê của Lăng Vân?"
"Annie,