
rồi !"
Annie nhếch khóe miệng, cười lạnh một tiếng rồi cúp điện thoại.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
Thù Lăng Vân nhìn xung quanh đám đông trên đường phố nhộn nhịp. Lòng nóng
như lửa đốt tìm bóng dáng của Quách Khả Du, ánh mắt sâu đen tràn ngập lo âu, sự tỉnh táo lúc bình thường, giờ phút này đã sớm không còn sót lại
chút gì.
"Đừng tìm nữa, cô ấy ở Paris xa lạ, lại không có người
quen, có thể đi đâu được? Theo tôi thấy, có thể cô đã sớm trở về khách
sạn rồi."
Tony đuổi theo phía sau Thù Lăng Vân, nhìn thấy dáng vẻ hắn tâm hoảng ý loạn, nên đề nghị.
Nghe vậy, Thù Lăng Vân thay đổi phương hướng, lao về phía khách sạn.
"Đợi chút. . . . . . Đợi chút á! Lăng Vân, xem bộ dạng cậu nóng lòng như
thế, chẳng lẽ. . . . . . Cậu thật sự muốn kết hôn với cô ấy?"
"Buông tay!" Thù Lăng Vân gầm nhẹ.
Bất chấp thể diện quý tộc, Tony lao tới trước, bắt được tay của Thù Lăng Vân, cả người cứ như vậy bị Thù Lăng Vân kéo đi.
Không thể trách hắn lại kinh ngạc như thế, dù sao, về mặt tình cảm Thù Lăng
Vân từ trước đến giờ đều là lạnh nhạt như băng, lần này lại có thể có
phản ứng lớn với nhất cử nhất động của người phụ nữ nhỏ bé đó, có thể
thấy được, ở trong mắt hắn, sức ảnh hưởng của cô ta không thể khinh
thường!
"Không, tôi không thả!" Tony liên tục hít thở, không
ngừng khuyên bảo. Anh ta cầu nguyện có thể đem một Thù Lăng Vân bình
thường luôn tỉnh táo quay trở về.
"Bất kể bây giờ cậu nói cái gì, cô ấy đều không nghe đâu! Chẳng bằng trước hết để cho cô ấy bớt giận,
chờ bữa tiệc kết thúc, sẽ từ từ giải thích với cô ấy."
Tony cùng
Thù Lăng Vân đã hợp tác nhiều năm, hắn nghĩ, nếu như công ty bị vỡ nợ,
có lẽ cậu ta cũng không nóng nảy như vậy, không nghĩ tới bây giờ lại vì
một người phụ nữ mà biến thành như vậy.
Nhìn vẻ mặt căng cứng của Lăng Vân, Tony không khỏi cảm thấy đau lòng.
"Lại nói, chúng ta đang có rất nhiều khách hàng đợi cậu quay về ký hợp đồng, cậu đi như thế này, chẳng phải là phá hủy hết tâm huyết của mọi người
bao nhiêu ngày nay hay sao?"
Nghe vậy, bước chân gấp gáp của Thù Lăng Vân rốt cuộc thoáng ngừng lại.
Lý trí vẫn chiến thắng tình cảm, sinh ra đã có ý thức trách nhiệm mãnh liệt, cũng khiến hắn không cách nào bỏ đi cho xong việc.
"Về bữa tiệc xử lý công việc trước đã."
Sau một hồi lâu, hắn nắm chặt tay thành hai nắm đấm, cố gắng bắt mình tỉnh
táo lại, quyết định tối nay mới từ từ giải thích với cô.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------
Quách Khả Du bâng quơ chạy một đoạn dài ở trên đường cái, dần dần, tốc độ của cô chậm lại, lúc này mới phát giác cảnh vật trước mắt sao xa lạ quá,
khiến cô cảm thấy hoảng sợ.
"Đây là địa phương nào?"
Giờ phút này trong lòng cô cảm thất hốt hoảng, từ từ thay thế sự tức giận vừa qua.
Cô chảy nước mắt, đó là nước mắt của sự sợ hãi, sự mất mát, cũng là sự đau lòng, bây giờ cô hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện nhanh lên một chút, nếu
nói đến kỳ tích, đương nhiên là nói tới Thù Lăng Vân.
Đột nhiên,
cách đó không xa có hai ngọn ngọn đèn nhỏ từ từ đến gần phía cô, cô vui
mừng tiến ra đón, quơ quơ hai tay, hô lớn: "Lăng Vân, em ở chỗ này!"
Không nghĩ tới, xe vừa đến gần, có bốn người ngồi trong xe, nhưng không có
Thù Lăng Vân, bọn họ dáng người cường tráng, diện mạo dữ tợn.
Quách Khả Du trong nháy mắt sững sờ tại chỗ, cô càng nhìn càng cảm thấy có
cái gì không bình thường, nhớ tới chuyện ở Đài Loan bị những tên áo đen
truy sát, cũng nhớ tới Annie ở trong nhà Thù gia, ngay tức khắc trong
lòng giật mình, mồ hôi lạnh từ trên trán rơi xuống.
Ý niệm sinh
tồn bén rễ trong đầu Quách Khả Du, cô từ từ quay ngược lại, nhìn bốn
người đàn ông trên xe đang cầm súng trong tay, từ từ vây cô lại.
"Con nhóc Trung Quốc này dáng dấp không chỗ nào chê được!" Một người đàn ông trong số đó nói bằng tiếng Anh.
"Đưa cô ta về Tây Thiên trước, rồi anh em chúng ta vui đùa một chút đi!" Một người đàn ông khác vừa nhai kẹo cao su vừa nói khác.
Sau khi nghe xong, Quách Khả Du suy đoán tất cả chuyện này đều do Annie sai khiến.
Cô bỗng chốc quay người lại, chạy như điên vào một cái hẻm nhỏ, dọc theo
đường, cô ngã lộn nhào không biết bao nhiêu lần, tay chân bị rất nhiều
vết thương trầy xước, giày trên chân cũng chẳng biết văng đi đâu, nhưng
cô vẫn không nản chí, vừa chạy, vừa không ngừng quay đầu lại nhìn.
Sau đó nghe “bang” một tiếng, tiếng súng vang lên, những chú chim nghỉ ngơi ven đường bị kinh sợ bay tán loạn.
"Gái điếm thúi, bố mày không tin là không bắt được mày!" Trong đêm tối, tiếng chửi rủa vang lên không ngừng.
Quách Khả Du liều mạng chạy về phía trước, cô không muốn chết trong tay đám
hỗn đản này. Đột nhiên, một lần nữa cô phát hiện xa xa trong đêm tối u
ám, có hai ngọn đèn màu vàng sáng lên, cô giống như đang ở trong sa mạc
phát hiện thấy ốc đảo vậy, mừng như điên, đem hết sức lực của toàn thân
chạy về phía trước.
Gần như trong cùng một lúc, Thù Lăng Vân cũng phát hiện thấy Quách Khả Du toàn thân dính đầy bùn đất, tóc tai rối
bời, bộ mặt hoảng sợ đang chạy tới.
Trái tim củ