vậy, đám bạn bè mà biết, khẳng định kinh ngạc đến cằm
cũng rớt xuống! Không được! Cô phải tỉnh lại! Không thể lại tiếp tục
trầm mê bi thương, người ta không phải nói “Thời gian chính là liều
thuốc chữa thương tốt nhất” sao?
“Bảo Bảo, cưng cũng tỉnh lại đí, chúng ta cùng nhau quên đi chuyện không vui được không?”
Cô vỗ nhẹ lưng chó cưng. Gần đây Bảo Bảo
cũng có vẻ không hoạt bát, có thể là do cảm nhận được tâm tình của cô,
cùng cô trầm mê vì chuyện không nên xảy ra kia.
“Thế giới của bọn họ và chúng ta không giống nhau, hãy đem quá khứ coi như một giấc mộng đi. . . . . .”
“Được rồi! Nên thay đổi thôi!”
Hạ Thiên Khoát đối với cô, cũng giống như Hỉ Nhạc đối với Bảo Bảo, chẳng qua là một hồi kết hợp sai lầm, nhất định
không có tương lai. . . . . . Bảo Bảo thấp giọng rên rỉ, tựa bên chân
chủ nhân làm nũng, tựa hồ nghe hiểu lời của cô. Mạc Ưu đột nhiên đứng
dậy, bắt buộc mình phải phấn chấn tinh thần. Chỉ là, cô vừa đứng lên đến liền cảm giác trần nhà trước mắt cô không ngừng lay động, cô vươn tay
muốn vịn vào một cái gì gần đó, đột nhiên có người đỡ lấy thân thể lung
lay sắp đổ của cô.
“Em có khỏe không?” Bên tai truyền đến thanh âm ân cần, chờ bóng đen trước mắt biến mất, cô mới xoay người cười yếu
ớt nói với người vừa giúp đỡ mình.”Tôi. . . . . . không có việc gì.”
Nhìn lên bắt gặp Hạ Thiên Khoát đang nghiêm túc nhìn mình, cô lập tức giãy ra trong nháy mắt, không hề nể mặt.
“Anh tới làm gì? Không phải đã nói đừng gặp nữa hay sao?” Thanh âm của cô lạnh lùng đến không thể lạnh hơn nữa, lại rất yếu ớt.
Mặc dù miệng ngoan cố, nhưng gần đây cô luôn hữu tình vô ý nhìn về phía cửa ra vào, chỉ là chính mình không muốn thừa nhận.
“Đó là em một mình tình nguyện. . . . . .”
Hạ Thiên Khoát nhẹ giọng đáp, lại không thể che hết ân cần nơi đáy mắt.
Cô nhìn rất tái, thật yếu ớt, giống như sau khi anh rời đi không có bữa
cơm ngon. . . . . . Như vậy bảo anh làm sao yên tâm được? Cũng may hôm
nay anh có chuẩn bị mà đến, không thể lại làm cho tiểu ma nữ tiếp tục
tùy hứng bỏ đi.
“Hôm nay tôi tới là muốn cùng với em làm một cuộc giao dịch.” Hai tay anh vòng trước ngực, thần sắc cũng thay đổi,
trở lại vẻ đạm mạc nghiêm túc như trước đây.
“Tất cả tiện nghi anh đều chiếm hết, tôi đã
không còn tiền vốn cùng anh làm giao dịch!” Hoá ra, không phải anh đến
cầu hoà, mà là có mục đích. . . . . . Chút hi vọng còn lại vụt tan biến, lời của anh làm trái tim Mạc Ưu băng giá.
“Với tôi mà nói, tiền vốn của em vẫn coi như hùng hậu, ít nhất trước mắt cũng còn có giá trị. . . . . .” Hạ Thiên
Khoát không có hảo ý đánh giá cô.
Mạc Ưu không biết anh có chủ ý gì, nhưng
việc bị anh nhìn chăm chú vẫn có ma lực làm tim cô đập rộn lên, cô tức
giận mình vô dụng!
“Rốt cuộc anh muốn như thế nào?” Cô chần chờ nhìn anh, vẻ mặt cảnh giác.
Lại một lần nữa cô tự dựng lên bức tường
ngăn cách giữa hai người, cao đến mức làm anh khó có thể vượt qua. Hạ
Thiên Khoát lặng lẽ nuốt xuống sự chua xót, bắt buộc mình bày ra sắc mặt người làm ăn khôn khéo: “Tôi có thể huỷ bỏ món nợ năm trăm vạn em thiếu tôi.”
Mạc Ưu cho là mình nghe lầm, Hạ Thiên Khoát tiếp thêm vào một câu: “Chỉ cần em theo tôi về nhà.”
“Anh muốn dùng năm trăm vạn. . . . . . bảo
tôi làm kỹ nữ của anh?” Nghĩ vậy hốc mắt cô lại phiếm hồng. Anh. . . . . . Làm sao có thể nhục nhã cô như vậy? Cô suy yếu lung lay sắp đổ làm
cho anh đau lòng không thôi, đồng thời cũng bởi vì cô không tín nhiệm
mình nữa mà cảm thấy đau lòng. Biết rõ dung cách gì cũng không thể làm
cho cô lần nữa tin tưởng mình, Hạ Thiên Khoát chỉ có thể dùng chiêu thức ngoan tuyệt đem cô bức về bên người.
“Tôi muốn người phụ nữ nào chẳng có, làm gì
phải bắt buộc một người phụ nữ không tình nguyện?” Anh cố ý nhếch khóe
môi lộ ra biểu lộ chán ghét, “Huống hồ, không ít phụ nữ biết nghe theo
lời tôi.”
Mạc Ưu nắm chặt nắm tay, nhịn lại ý nghĩ muốn đấm vào biểu lộ tràn đầy khinh miệt kia. Cô cố giấu đi nước mắt tràn mi.
“Anh rốt cuộc muốn như thế nào?”
“Một tháng. Chỉ cần em trở về nhà của tôi
làm người hầu một tháng nữa, chủ yếu là chăm sóc Hỉ Lạc và đàn chó, coi
như hoàn thành món thiếu nợ tôi năm trăm vạn. Một tháng sau, tôi và em
không còn thiếu nợ lẫn nhau.” Anh chỉ có thể trước tiên đem cô lừa gạt
về nhà, lại dùng một tháng này vãn hồi tấm lòng của cô.
Mạc Ưu có chút chần chờ. Chẳng lẽ cô lại
phải chịu đựng mặc cho người nhục nhã một thời gian nữa sao? Cô không
biết mình có chống đỡ nỗi không? Huống hồ, mỗi ngày đều phải nhìn thấy
anh, cô sợ sẽ không thể kiên trì đến cùng . . . . . . Như là nghe được
tiếng lòng cô, Hạ Thiên Khoát đón ý nói thêm để làm cho cô an tâm.”Trong tháng này anh sẽ không để cho bất kỳ bạn bè nào tới nhà, em cũng có thể tự do ra vào . . . . .” Tiếp theo anh từ trong túi áo móc ra một trang
giấy bày tại trên bàn, chỉ vào chỗ cần cô kí tên, “Chỉ cần em ký vào cái đơn này, sẽ không phải tiếp tục nợ năm trăm vạn nữa . . . . .”
Chống đỡ một tháng, sẽ không thiếu nợ anh năm trăm vạn. . . . . . Giao dịch này xem ra là có lợi cho cô.
Mạc Ưu không muốn đi suy đoán động cơ