
ông nghe thấy.
“Các cưng một nhà có thể đoàn tụ, mẹ thật là cao hứng…” Mạc Ưu đùa
nghịch học theo bước đi của chó con, Bảo Bảo hòa nhã trông coi ở một
bên, tùy ý bọn nhỏ bò lên bò xuống trên người nó, Hỉ Nhạc lại theo tình
nhân nằm bên cạnh, dáng vẻ ân ái của hai con chó khiên Mạc Ưu hết sức
xúc động.
Cô không hiểu Hạ Thiên Khoát vì sao lại trở nên nhân từ như vậy, sẵn
lòng nhượng bộ cho Bảo Bảo và Hỉ Nhạc ở cùng một chỗ, cũng như thái độ
của anh mấy ngày nay khiến cô không sao lần được tí manh mối nào.
Mỗi buổi tối, anh nhất định sẽ về nhà cùng cô ăn tối, thậm chí sẽ về
sớm một chút, dựa vào người cô cùng lũ chó chơi đùa, khoảng thời gian
này khiến cô nhớ tới lúc hai người vẫn chưa lột mặt nạ của nhau, nhưng
những nồng nàn ân ái đó nay đã nguội lạnh.
Mỗi tối anh đều ôm cô ngủ, không làm gì khác cả, khiến cho cô không
thể nào hiểu được đồng thời đáy lòng lại cảm thấy có chút mất mát. Bon
họ lúc ấy khoảng cách thì gần gũi như thế nhưng tâm lại cách xa…
Xem ra anh không có hứng thú với thân thể của cô nữa rồi, không sinh
ra dục vọng, lại không vì hai thân thể tiếp xúc mà tâm ngứa ngáy khó
chịu.
Cô chỉ có thể giải thích như vậy.
“Ôi! Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?” Giống như nhớ lại ngày
trước, cô sẽ lại vô lực chống lại sự mê hoặc của ma vương, giấu đi những yêu thương càng ngày càng tăng ở dưới đáy lòng, khiến cho đôi mi thanh
tú thủy chung khẽ cau lại, thường xuyên vô cớ thở dài.
Không thể tiếp tục kéo dài như thế. Cô thấy gia đình lũ chó hạnh phúc vui vẻ, ánh mắt trở nên hoang mang.
Đêm nay, Hạ Thiên Khoát còn đang ở trong thư phòng liên hệ công việc
với bên Mỹ, Mạc Ưu cảm thấy mệt mỏi, bèn lên giường trước, nhưng nằm một mình lại thấy không ngủ được.
Ý thức được Hạ Thiên Khoát vào phòng, trong lòng không khống chế được mà rối loạn. Cô từ từ nhắm chặt hai mắt giả vờ ngủ, chờ anh ôm cô vào
trong ngực.
Hạ Thiên Khoát cũng bị dục vọng nhiều ngày không được thỏa mãn mà
đứng ngồi không yên thật khó khăn, vừa tiếp xúc với hương thơm ngát ấm
nóng, cơ thể mềm mại của cô, dục vọng tự động ngang ngạnh ngóc đầu dậy
xin hàng.
Cứ tưởng cô đang ngủ, Hạ Thiên Khoát nhẹ nhàng lật người cô lại, dùng lực gần như không có mà cởi áo của cô, bầu ngực của cô so với trước đây càng thêm đẫy đà giống như món bánh putding ngon miệng đang dâng lên
trước mắt anh. Hạ Thiên Khoát lập tức đưa lưỡi ngậm lấy nụ hoa nhỏ tưởng niệm đã lâu ngày, chỉ cảm thấy chúng dường như nở căng không ít, trong
miệng bất ngờ tỏa ra hương thơm quyến rũ. Đói khát mà liếm mút khiến cho nó càng dựng thẳng, đến nỗi phát ra những tiếng chụt chụt đầy dâm mị,
Mạc Ưu giả vờ ngủ mà nhẫn nhịn quả thật rất khổ cực.
“Ưm…” Cô nhịn không nổi mà ngâm khẽ ra tiếng, vòng eo không chịu nổi
liền vặn vẹo, thoáng cái đã bị Hạ Thiên Khoát nhìn ra được trò giả vờ
ngủ của cô.
Thấy cô không kháng cự lại sự xâm lược của anh, anh thực tủy tri vị
(được một lần lại muốn một lần) bắt đầu càng mãnh liệt điên cuồng tiến
công, nóng lòng muốn bù lại mấy ngày thiếu vắng. Cô giống như hưởng ứng
cùng anh kích cuồng, anh vì vậy càng ra sức mà chiều ý cô.
“Ưm…Nhanh lên một chút….Em muốn….” Thân thể cô mang thai lại càng
nhạy cảm hơn, đem phần nóng rực kia đâm nhẹ vào hoa tâm ướt át, Mạc Ưu
tự động giơ chân ngọc lên kẹp chặt lấy thắt lưng anh, ngay cả cái mông
nhỏ cũng đong đưa thúc giục anh tiến vào khó nhịn được mà đòi hỏi.
Nhiệt tình trước nay chưa từng có thiếu chút nữa khiến anh không giữ
được bình tĩnh, nhưng anh vẫn còn có thể nhịn xuống dục vọng gần như
muốn bùng nổ, không có làm bước tiếp theo, cố tình không thỏa mãn ham
muốn của cô. “Muốn cái gì? Anh muốn em nói…”
“Ừ…Không…” Mạc Ưu xiết chặt cái gối không ngừng run rẩy, bụng dưới không ngừng cảm thấy trống rỗng khiến cô khó chịu khẽ rên rỉ.
“Hu hu… Tên xấu xa. Ma vương thối!”
“Không nói phải không? Vậy thì ngủ đi.” Cái mông săn chắc giả vờ chuẩn bị co rụt lại, anh khó khăn dùng ý chí cố gắng nén xuống.
“Không…” Mạc Ưu vô thức lấy chân cuốn lấy càng chặt, lắc lư hạ thân
càng mạnh, hoa tâm ướt đẫm quấn lấy phần rắn chắc hừng hực kia. ” Em
muốn anh… Nhanh lên một chút tiến vào…”
Hạ Thiên Khoát cảm giác phần thân dưới căng đau đến khó chịu, nhưng
anh vẫn như trước cứng rắn chống lại sự giày vò đến chết này, chỉ tiến
vào một chút, không vội mà đưa hết vào trong cơ thể cô.
Anh cúi người xuống ôm lấy bờ vai nhỏ yếu, thâm tình nhìn khuôn mặt
của cô vì dục vọng mà đầy nước mắt, trở nên điềm đạm đáng yêu.
“Vậy, anh hỏi em…” Nhẹ liếm đi những giọt nước mắt, ngữ điệu vô cùng ôn nhu, “Em có yêu anh không?”
“Đừng hỏi em…” Mạc Ưu cắn chặt môi, ánh mắt đẫm nước nhìn đầy vẻ bất lực.
Hạ Thiên Khoát châm rãi co rút cái mông cũng không muốn tiếp tục xâm
nhập nữa, cố ý muốn cô thể hiện rõ tình cảm. “Em yêu anh không?”
Ham muốn bị khiêu khích cùng với cảm xúc bị đè nén đồng thời bùng nổ, Mạc Ưu sụp đổ khóc to gào lên:”Yêu anh…Em yêu anh…yêu anh…”
Hạ thân của cô cùng lúc đưa ra phía trước nghênh đón vật cứng của anh đưa vào thật sâu trong cơ thể cô, mãnh liệt mà lắc lư cái mông nhỏ
trư