
u cô ấy như vậy, vì sao lại lừa gạt cô ấy? Có
phải anh muốn dùng Mạc Ưu làm người gánh nợ cho công ty hay không, lá
đơn kia chỉ là ngụy trang?”
“Đây không phải là đơn bồi thường. . .” Nếu người phụ nữ trước mặt đã biết hết thảy, Hạ Thiên Khoát cũng không giấu diếm. Anh móc ra một
trang giấy từ trong túi comple, cực kỳ cẩn thận để trên quầy bar.
Lâu Phàm tiến lên trước, xác thực là cô ngốc Mạc Ưu kia đã kí tên và chỉ điểm, bên cạnh còn bị mấy giọt nước mắt thấm ướt.
Cô nhìn kỹ từng điều khoản một của lá đơn, mới lộ ra nụ cười.”Ha ha,
quả nhiên là một người gian xảo, ma vương! Khó trách Mạc Ưu bướng bỉnh
này cũng thua trong tay anh!”
“Phải nói là tôi thua trong tay cô tiểu ma nữ này. . . . . .” Hạ
Thiên Khoát bất giác lộ ra nụ cười khổ, cái kiểu bị nhìn thấu tâm tư này anh chưa từng có.
“Như vậy, xin cô nói cho tôi biết Mạc Ưu ở nơi nào, được không?”
Lâu Phàm nhìn đồng hồ, tùy ý chỉ một ngón tay hướng ra ngoài
phòng.”Cô ấy vào thời gian này đều đi tản bộ, cũng không biết đi chỗ
nào, dù sao cũng chỉ trong khu núi này thôi, chính anh tự đi tìm đi!”
Hạ Thiên Khoát thu hồi tờ giấy kia, vội vã tông cửa xông ra, Lâu Phàm gọi anh lại.”Nhìn thấy cô ấy lúc này đừng quá kinh ngạc. . . . . .” Nụ
cười thần bí của cô có chút quỷ dị.
“A?” Hạ Thiên Khoát sửng sốt một chút, hoàn toàn không hiểu ý của Lâu Phàm, cũng không muốn hiểu. Người phụ nữ yêu thương gần trong gang tấc, còn có cái gì quan trọng hơn so với điều đó?
Hạ Thiên Khoát chạy nhanh theo con đường mòn bên triền núi, càng tìm
không thấy Mạc Ưu càng sốt ruột, sau anh lại hướng một chỗ khác trên
triền núi chạy đi, đầu đã đầy mồ hôi, thở hồng hộc.
Anh thoáng dừng bước lại, hai tay để trên đầu gối thở một hơi. Đợi
cho hô hấp tạm ổn định, ngẩng đầu thấy thân ảnh nhớ thương đã rất lâu
đang đứng ở nơi cao nhất trên núi. Ánh mắt anh thương yêu ngắm nhìn
khuôn mặt âu sầu, mới biết được mình nhớ nhung người phụ nữ trước mắt
đến cỡ nào, yêu cô đến cỡ nào.
Gương mặt của cô rõ ràng gầy đi trông thấy, nhưng thân thể tựa hồ có
chút mập ra, bụng. . . . . . Đợi đã! Hạ Thiên Khoát trừng lớn con mắt
nhìn bụng Mạc Ưu không hiểu sao lại to ra.
“Mạc Ưu. . . . . .” Anh cảm giác có cái gì chẹn ở cổ họng, kích động
không nói nên lời. Mạc Ưu chăm chú nhìn về phía xa sơn cốc, Hạ Thiên
Khoát thấp giọng khẽ gọi khiến cho cô quay đầu nhìn quanh, nhìn rõ là
anh, sắc mặt cô biến đổi, lập tức hướng một phương hướng khác nhanh chạy đi.
“Mạc Ưu!” Hạ Thiên Khoát vội vàng đuổi theo phía sau cô, anh bước
nhanh một bước, Mạc Ưu lại đi nhanh hơn, anh vì vậy gấp đến độ hô to một tiếng: “Đứng lại!”
Mạc Ưu không dừng lại, ngược lại bắt đầu chạy băng băng lên phía
trước, gấp đến độ anh ra sức hướng cô đuổi theo.”Mạc Ưu! Đừng chạy!”
Không biết ý đồ của anh, Mạc Ưu hai tay che chở bụng chạy nhanh hơn,
lại bị vấp phải hòn đá nhỏ trên đường, lảo đảo một cái, mắt thấy cô sắp
ngã nhào về phía trước, theo sau là Hạ Thiên Khoát vượt lên một bước ôm
lấy cô từ phía sau lưng, đem cô ôm chặt trong ngực. Hai người duy trì
cái tư thế này không ngừng thở dốc, trái tim kinh hoàng hòa lẫn vào
nhau.
Hạ Thiên Khoát hô hấp bình thường, mới mở miệng vội vàng chất vấn.”Vì sao vừa nhìn thấy anh đã chạy đi? Anh càng gọi em lại, em lại chạy trốn càng nhanh. . . . . . Còn tí nữa là té ngã!”
Giọng điệu trách mắng làm cho Mạc Ưu nghe được thấy rất oan ức. “Anh
kêu tôi dừng tôi dừng được à? Chì vì không muốn anh đuổi theo, bằng
không làm gì mà phải chạy như vậy?”
Anh ta rốt cuộc muốn thế nào? Đang ở thật xa chạy tới nơi này để mắng cô sao? Mạc Ưu chỉ cảm thấy rất ủy khuất.
“Em. . . . . . Anh thực nên đánh cái mông của em một trận!” Tiểu ma
nữ này sắp làm mẹ đến nơi còn quật cường như vậy, nhưng anh lại yêu
chính cái tính xấu này của cô. . . . . . Hạ Thiên Khoát bất đắc dĩ nghĩ, một đôi bàn tay đồng thời xoa cái bụng tròn vo của cô, lồng ngực tràn
đầy sự cảm động và kiêu ngạo.
Cảm giác sự dịu dàng lòng bàn tay anh truyền đến, đứa bé trong bụng
cũng đá một cái chào hỏi cùng cha, mũi Mạc Ưu lập tức cay cay.
“Anh. . . chỉ biết bắt nạt em!” Cô quật cường vặn vẹo thân hình đẩy anh, ra Hạ Thiên Khoát nói thế nào cũng không thả.
“Không bắt nạt em thì bắt nạt ai? Em tiểu ma nữ này lại bội ước lẩn
trốn, còn mang theo bảo bối của anh, tự em nói có phải là nên đánh mông
không?” Anh hôn hít lấy tóc của cô, tiếp tục hôn tới vệt nước mắt nơi
khóe mắt cô, ngữ điệu trách mắng lại như là liếc mắt đưa tình. Từ ngôn
ngữ và hành động cảm nhận sự quan tâm của anh đối với mình, Mạc Ưu mạnh
mẽ che giấu nỗi vui mừng khôn xiết trong lòng.
“Nó không phải là bảo bối của anh, cũng không có cùng một loại dòng
máu cao quý, mẹ nó chỉ là một người giúp việc bé nhỏ, em nghĩ là anh sẽ
không muốn, càng sẽ không thương nó. . . . . .” Cô cố ý dùng lời nói của anh lúc trước mỉa mai chính mình.
“Làm sao em biết anh không cần? Hơn nữa ai dám hoài nghi con ta huyết thống không thuần khiết, anh sẽ cùng hắn nói cho rõ ràng!” Hạ Thiên
Khoát nói xong lòng đầy tức giận, bàn tay không rời khỏi cái bụng của
cô.
“Làm s