
g, hắn không đợi con hổ có phản ứng gì thì đã kéo nó, lôi xuống đài, vác lên vai trước những ếng trầm trồ và vỗ tay của khán giả.
Ai bảo người hùng đánh hổ là Võ Tòng. Theo họ, đương gia của Long phủ bọn họ còn lợi hại hơn Võ Tòng đó nhiều. Ba chưởng hai cước đã là gì. Long đại đương gia chỉ nói vài câu là con hổ đã quy phục rồi. Sau đó, chỉ cần một tay liền có thể vác con hổ mang đi. Thế mới nói, điều quan trọng nhất khi đánh hổ không phải là quyền cước mà là khí thế.
Vở kịch Võ Tòng đánh hổ trong thành này lại có tình ết mới, hay là đổi tên thành “Long môn nội loạn” đi.
Thực ra khi Long Hiểu Ất giơ tay kéo nàng từ trên đài diễn
xuống, nàng gần như đã muốn vươn tay kéo áo hắn, quỳ xuống cảm tạ hắn. Nhưng
nàng đã hoàn toàn kiệt sức, càng không thể bò dậy mà thở. Thực ra, nàng gần như
sắp nhào hẳn vào hắn. Toàn thân nàng đau nhức, người mềm nhũn, vừa nghe thấy
tiếng hắn thì liền muốn làm nũng. Nàng quen thế rồi. Nàng bất tài, việc thành
thì ít, việc bại có thừa. Nàng không muốn đi làm công, cũng không muốn bị Võ
Tòng bắt nạt, không muốn người khác cười nhạo mình. Khó khăn lắm, nàng mới cùng
hắn về đến nhà.
Kế hoạch tự lập của nàng nghe ra không đủ vĩ đại rồi. Làm còn
thất bại hơn nghe rất nhiều. Nàng bị hắn lôi từ trên đài xuống, vứt lên ngựa.
Con Bôn Tiêu rất ghét người khác ngoài chủ nhân của nó cưỡi lên. Nó không hài
lòng phát ra những tiếng thở phì phò. Nàng thấy sợ, vội ôm lấy cổ ngựa, chỉ lo
nó hất mình xuống đất. Nhưng nàng cảm thấy người phía sau đã nhẹ nhàng vòng tay
qua người nàng, giữ lấy dây cương. Hắn dịu dàng vỗ vỗ con ngựa yêu của mình như
muốn nói với nó, phiền nó cho kẻ nào đó cưỡi lên. Bôn Tiêu phải chạy suốt đêm
trong mưa nên ướt sũng cả bộ lông. Cuối cùng vì sự dỗ dành của chủ nhân mà nó
đã thôi bực tức.
Cả người nàng trốn trong bộ đồ hổ nhưng lại cảm nhận được mọi
cử chỉ của người phía sau. Bôn Tiêu có thể chạy nghìn dặm một ngày đưa hắn đi
đâu thì đi đó. So với kẻ không biết gì như nàng thì nó tốt hơn không biết bao
nhiêu lần. Thế nên hắn thà kiên nhẫn với con ngựa chứ không chịu nói với nàng
lời nào tử tế. Vì nàng chỉ là một thứ vừa hay tồn tại trong phạm vi thế lực của
hắn mà hắn shông thể không cần đến.
Nàng bỗng thẳng người lên, ngồi vững vàng, cố gắng để không
đổ người ra sau. Nàng không biết nếu nàng dựa vào hắn thì liệu có bị hắn coi là
dựa dẫm không, thế nên đành phải giữ khoảng cách một đoạn. Người phía sau không
nói bất cứ lời nào về khoảng cách này, cũng không có ý khen ngợi sự tự lập của
nàng, khiến nàng cảm thấy lúng túng khi ngồi trước mặt hắn.
Hắn biết mình phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn trước tất cả những
hành động ngang ngược, vô lý của nàng. Trái tim hắn như càng thêm buốt giá nhưng
vẫn phải tiếp tục kiên trì.
- Tắm rửa, thay đồ cho cô ấy rồi dẫn đến chỗ ta.
Đây là câu đầu tiên Long Hiểu Ất bước vào Long phủ. Hắn đã
phát huy sở trường của mình, khiến cho mọi người đều biết tâm trạng của hắn
không tốt. Tất cả mọi người đều tự động lùi lại giữ khoảng cách với hắn. Đến cả
Tiểu Đinh vừa nhận mệnh lệnh cũng nhanh chóng đi làm việc. Tiểu Đinh giúp tiểu
thư tắm rửa, thay đồ rồi dẫn nàng đến đại sảnh.
Long Hiểu Ất vẫn chưa đi tắm, để mặc chiếc áo choàng của mình
ướt sũng nhỏ nước. Hắn giơ chân đá bộ trang phục hổ của nàng ra khỏi phòng
khách, lạnh lùng ra lệnh:
- Đốt nó đi cho ta. - Lúc đầu là vì thấy vui nhất thời, thấy
nàng cũng thích nên mới giữ lại tặng cho nàng, đùa nghịch ở nhà thôi. Ai ngờ
nàng lại mặc nó ra ngoài cho người khác xem.
- Huynh đốt nó rồi thì ngày mai tôi mặc cái gì? - Long Tiểu
Hoa phản đối. Nàng thật sự rất thích bộ trang phục đó. Nàng vội nhào ra ôm lấy
bộ đồ bẩn thỉu mà hắn vừa đá bay đi, bộ đồ sạch sẽ trên người lại lấm lem vết
bẩn.
- Ngày mai ư? Muội còn mặt mũi nhắc đến ngày mai với ta sao?
Ai cho muội đến đó làm việc? - Dường như hắn cảm thấy nàng đang nói đùa nên
phát ra tiếng cười chế giễu.
Nàng bị nhạo báng nên sống mũi cay cay. Nàng bĩu môi:
- Không phải huynh sao?
- Ta bảo muội đi làm công bao giờ?
- Không phải huynh nói tôi đừng việc gì cũng ỷ lại vào người
khác, không phải huynh nói tôi phải tự chăm sóc mình, không phải huynh nói tôi
chẳng làm được việc gì sao?
- Muội tự chăm sóc mình như thế này à? - Hắn nhìn nàng từ
trên xuống dưới, không biết nên đánh giá thế nào về việc làm vừa rồi của nàng:
- Muội đi làm công là để kiếm tiền mua tiểu thuyết chứ gì? Muội cho rằng thế là
hiểu biết sao? Thế là tự lập sao?
- …
- Ta không mong muội phải tinh thông cầm kỳ thi họa, nhưng
sao bây giờ muội đến con gái nhà bình thường cũng chẳng bằng thế?
- Đúng vậy. Tôi bất tài như vậy đấy. Tôi đi làm công để lấy
tiền mua tiểu thuyết đấy. Tôi không hiểu chuyện. Tôi dựa dẫm vào người khác.
Tóm lại, cả đời tôi cũng không thể biến thành kẻ thần kinh biết cầm kỳ thi họa
cho huynh thưởng thức. Việc gì huynh cứ phải chế giễu tôi như vậy? Tôi đâu có
nhờ huynh tìm chồng giúp tôi. Huynh không cần phải lo tôi không gả đi được, vội
vàng vứt tôi cho người khác. Tôi không dựa dẫm vào huynh nữa là được chứ g