
n. Long Hiểu Ất đi
rồi. Nàng hoàn toàn không biết nên làm thế nào? Không phải là nàng không muốn
cố gắng. Nàng có lén đến phòng hắn đem sổ sách về xem nhưng vừa bước vào cửa
thì nàng lại bật khóc, cầm sổ sách lên, nàng khóc càng dữ hơn. Toàn là chữ của
hắn. Điều tồi tệ nhất là nàng hoàn toàn không hiểu. Nàng mụ hết cả đầu. Nàng
rất muốn trốn đi không cần lo, không cần chịu trách nhiệm gì.
Nàng rải tiểu thuyết khắp phòng. Không ai quản lý nàng. Cuộc
sống của nàng đảo lộn ngày đêm, không ai chú ý đến nàng. Nàng muốn ăn khi nào,
ăn gì, không ai kìm hãm. Nàng không đi làm cũng không có ai trừ tiền công. Hóa
ra, đây chính là cuộc sống tự do mà nàng muốn sau khi hắn rời đi. Nàng muốn nếm
lại mùi vị, bỗng thấy nhớ người phạt nàng cầm cành hạnh đỏ đứng bên tường,
người ép nàng hầu trà, bắt nàng ngồi trên ghế con để gắp thức ăn cho nàng, dạy
nàng không được kén chọn thức ăn.
- Muội khóc ồn quá. Ta biết có thứ có thể làm muội thôi khóc.
Ta vốn không muốn lấy cho muội xem. Nhưng xem ra không đưa cho muội không được.
Đôi mắt đỏ au của nàng ngước lên, nàng chỉ nhìn thấy cuốn
sách nát có phần quen thuộc trên tay Bạch Phong Ninh. Đó là dấu vết nàng đã xé.
Nàng run rẩy đón lấy cuốn sách, nhìn tên sách mơ hồ, nàng bỗng bật khóc. Nàng
mím chặt môi, phát ra những tiếng nức nở.
Cha, người ta muốn.
Hóa ra nàng đã tự tay xé thứ mà nàng luôn muốn có nhất. Hóa
ra nàng đã nằm trong phòng đau khổ, hối hận, hối hận vì nàng nói những điều mà
lòng nàng không muốn, hối hận vì nàng cố ý vờ tự lập, hối hận vì nàng đã tự tay
xé thứ mình muốn nhất, hối hận vì nàng đã cho rằng mình được dung túng, nên từ chối
trưởng thành, hiểu chuyện.
- “Cha tôi” đi rồi, còn cần làm gì? - Nàng cười đau khổ lật
trang sách. Một tờ giấy rơi xuống, nàng nhặt nó lên…
Khế ước bán thân…
Khế ước bán thân của Long Hiểu Ất.
Nàng cứ nghĩ hắn muốn có khế ước bán thân này nhất. Hắn đã đi
mà không đem theo nó.
Nàng bỗng thấy mơ hồ, cố nhìn trên mảnh giấy đó viết gì,
nhưng chỉ thấy nước mắt rơi trên đó. Nhưng không phải không thể nhận ra đó là
khế ước bán thân, chỉ có điều hắn không cần. Điều này khiến nàng bỗng cảm thấy
an tâm. Có lẽ hắn thật sự sẽ không quay lại. Nhưng ít nhất không phải nàng
không có gì, nàng có một tờ khế ước bán thân của hoàng đế tương lai, không phải
nàng cũng rất mạnh sao?
- Khế ước bán thân của hoàng đế, có phải là rất giá trị
không? - Nàng ngẩng đầu lên đờ đẫn hỏi Bạch Phong Ninh.
- Có lẽ phải xem huynh ấy có thể nhận không đã. - Bạch Phong
Ninh mỉm cười, nhưng không nói gì nhiều. Hắn giơ tay sờ trán nàng xem nàng đã
nghĩ thông được điều gì. Lần này thì hay rồi. Cái miệng xui xẻo của mẹ hắn đã
linh nghiệm. Giữ mình như ngọc cũng mặc kệ, nhưng hắn sẽ khó ăn nói với liệt tổ
liệt tông đây.
Người con gái như hoa đã có chủ, thật là chướng mắt mà!
Cuối mùa hạ năm Thịnh Lịch thứ năm mươi lăm, Đương kim Thánh thượng miễn tội làm thâm hụt quốc khố mười năm trước cho Thập cửu điện hạ. Sau khi tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng ở thành trì xa xôi nơi biên cương, cách xa hàng trăm dặm - thành Đồng Khê, người ta thăm dò được tung tích của Thập cửu điện hạ. Thánh thượng vội phái quan viên bộ Lễ từ kinh đô khởi hành đến Đồng Khê đón Thập cửu hoàng tử về tiếp tục phụ trách bộ Hộ, quản lý quốc khố. Quần thần chỉ trích chuyện Thập cửu điện hạ về kinh. Nếu có người nghi ngờ rằng, Đương kim Thánh thượng hạ chỉ như vậy vì muốn đưa vị hoàng tử đã từng bị phế truất làm người kế vị, thì cũng không phải là quá. Thế nhưng, mười năm trước, mẫu phi của Thập cửu điện hạ, đệ nhất mỹ nhân của hậu cung đã gả cho quân vương nước láng giềng, sau khi Thập cửu điện hạ bị đuổi ra khỏi hoàng thành thì cũng đã mất tư cách trở thành người kế vị. Thánh thượng còn bị coi thường vì người đàn bà có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành này. Đến nay, Thập cửu điện hạ của mẫu phi bị gả đi ấy lại trở về triều và được Thánh thượng bỏ qua chuyện cũ, tiếp tục trọng dụng.
Trước khi Thập cửu điện hạ trở về kinh, Cung Diệu Hoàng - hoàng tôn mà Thánh thượng yêu thương nhất đã được đưa vào cung nuôi dưỡng. Cung Diệu Hoàng này mười sáu tuổi đã nắm giữ bộ Binh, mang phong thái của Thập cửu điện hạ phụ trách bộ Hộ năm mười sáu tuổi, bộc lộ tài năng, tung hoành ngang dọc. Thậm chí có người đoán Thánh thượng sẽ bỏ qua các hoàng tử, trực tiếp truyền ngôi cho hoàng tôn Cung Diệu Hoàng. Nhưng khi người trong kinh thành đều nhận định chắc chắn rằng Cung Diệu Hoàng mười tám tuổi sẽ được chọn làm người kế vị, thì việc Thánh thượng trọng dụng Thập cửu điện hạ lại ngắt quãng suy đoán của họ.
Bộ Hộ, bộ Binh, một bên quản lý lương thực tiền tài, một bên quản lý binh lính. Cả hai cánh cửa quan trọng của triều đình đang nằm trong tay hoàng tử, hoàng tôn của Đương kim Thánh thượng.
Thánh thượng về già, kinh thành như bao phủ một tầng mây mù u ám.
- Đây là ý gì?
Long Tiểu Hoa cầm cuốn Đương kim chính sự trên tay, chớp mắt hỏi Bạch Phong Ninh đang mỉm cười vô tư. Hắn chỉ liếc mắt thăm dò nàng đọc cuốn sách, mở nắp chén trà thơm nức trên tay thổi nhẹ, trả lời không được thành