
n.
- Hắn cười phóng khoáng: - Hôm nay thật cảm ơn cô nương đã giúp ta và Long Nhi.
- Hả? Không không không, tôi có làm gì đâu. Bạch công tử,
không phải hai người đang…
- Cô nương không biết, ta và Long Nhi đang lén lút tư tình ư?
- … - Cô có thể lựa chọn không biết không? Chàng mặt mũi sáng
sủa, phong độ ngời ngời mà lại lén lút tư tình sao? Híc… 1227 chết tiệt! Nhưng
cô ấy nói một câu nói rất đúng. Nam nhân không thể nhìn tướng mạo bề ngoài. Hóa
ra Bạch công tử lại xấu xa như vậy. Vừa kén vợ khắp toàn thành, vừa lén lút tư
tình, dụ dỗ thê tử của bạn. Thật là cầm thú…
- Phải rồi. Xin hỏi cô nương, giờ Long Nhi đang làm gì?
- … Cô ấy đang bị đương gia tôi ép xuống đệm êm ở khách điếm…
- Cô nghĩ đến tội danh phản bội đương gia sẽ bị đuổi việc nên chỉ buông một
câu.
- Thế ư? – Bạch Phong Ninh mỉm cười, hy vọng cô nương đó
không ngại nói cho mình biết mức độ sâu sắc của chuyện này.
- Chao ôi! Đương gia bắt cô ấy phải mạnh lên một chút. Cô ấy
cứ thở hổn hển, hổn hển ấy.
- …
- … - Bịt miệng nhưng không kịp nữa rồi. Ôi, Bạch công tử
đừng cười như không cười, cười đau khổ như thế mà nhìn cô có được không? Cô chỉ
nói sự thực thôi mà. Quả đúng là ác dâm là tội hàng đầu. Cô đã bị mấy cuốn sách
dâm ô làm cho hư hỏng. Tất cả đều tại mấy cuốn sách đó của 1227. Cô đã không
may bị tiêm nhiễm mất rồi…
1227 chết tiệt!
Trên thế giới có một loại hoạt động dành riêng cho hai người
vô cùng có sức mê hoặc. Bình thường khi thực hiện hoạt động này, một người chủ
yếu vận động, một người thoải mái nằm đó hưởng thụ. Người vận động thì sao? Huy
động sức lực, thở hổn hển, mồ hôi vã ra như mưa. Nếu như kẻ hưởng thụ không
quan tâm, không ngừng thúc giục, còn bắt mạnh hơn, mạnh hơn, mạnh hơn nữa thì
cuối cùng sẽ khiến người kia cạn kiệt sức lực. Hoạt động đầy khoái cảm mà người
ta mê đắm đó chính là…
- Vớ vẩn! Đương nhiên là quạt cho hắn rồi! - Long Tiểu Hoa
ngoác miệng tiết lộ câu trả lời, vừa thuần khiết lại vừa bí ẩn, vỗ vỗ vào cái
đầu đen tối của 813.
- Hả? Quạt ư? - 813 há hốc miệng, nhìn đương gia đang tựa vào
ghế mềm ở trong phòng, vắt chân chữ ngũ, an nhàn thảnh thơi. Nhìn bộ dạng của
đương gia kìa. Sao có thể trách cô không nghĩ linh tinh được chứ? - … Ờ… 1227…
tôi nói với cô một chuyện. Cô đánh tôi cũng được nhưng đừng không cho tôi mượn
sách nhé.
- Hả? Cô đã làm chuyện gì có lỗi với tôi sao? Tôi biết mà. Có
phải cô đã báo với Mẹ kế về ám hiệu của tôi không? - Nàng nghĩ ngay tới ám
hiệu. Sao có thể bị Long Hiểu Ất phát hiện ra chứ? “Xuân sắc khắp vườn
khôn cách giữ. Một cành hạnh đỏ vượt mé rào.” Nàng không muốn bị phạt
đứng bên tường nữa đâu.
- Tôi tôi tôi không có, không có, không có… nhưng… chuyện này
còn phiền phức hơn. - 813 khóc dở mếu dở nhìn Long Tiểu Hoa.
- Haizz! Chỉ cần cô không bán đứng tôi, trái tim cô ở đâu,
tôi cũng không để ý mà. - Nàng là một cô nương có tinh thần dân chủ. Giống như
nàng đây, thân ở quạt cho Mẹ kế nhưng lòng lại bay đến bờ sông lén lút tư tình
với Bạch mã hoàng tử. Lén lút tư tình ư? Từ này khó nghe chết đi được!
- Vậy ư? Phù! Vậy thì tốt rồi. - 813 thở phào: - Nhưng thực
ra tôi cũng có thể coi là nói đúng sự thật mà thôi. Vốn dĩ cô nương cũng đã bị
đương gia ép ra giường, mất sức, thở hổn hển rồi… Nhưng Bạch công tử nghe xong
thì thái độ…
- … Cô nói gì?
- Tôi nói thái độ của Bạch công tử… Ái! Sao cô lại gõ đầu
tôi?
- Cô kể những thứ linh tinh mà cô tưởng tượng ra cho chàng
sao?
- Thì cũng không thể trách tôi được. Ai bảo thường ngày 1227
cô như thế thì cũng khó trách tôi nghĩ linh tinh mà.
- Híc! Sao tôi lại ngốc nghếch cho cô đọc mấy thứ sách đó cơ
chứ? Hạnh phúc của tôi, hạnh phúc của tôi! Hu hu! - Long Tiểu Hoa còn chưa kịp
rơi nước mắt thì đã vội sải bước về phía cửa lớn: - Không được. Tôi phải đi
giải thích cho Bạch mã hoàng tử, lấy lại sự trong sạch của mình. Tôi chưa hề làm
chuyện gì có lỗi với chàng.
Vừa ra khỏi cửa thì nàng đã thấy ba con chó lớn ngồi bên cạnh
Long Tiểu Bính thè cái lưỡi dài ra nhìn mình:
- Gì… gì thế này?
Long Tiểu Bính không nói gì, chỉ giữ chặt ba con chó hung hãn
có thể xé nàng ra thành từng mảnh trong nháy mắt. Ngay sau đó vang lên giọng
nói của Long đại đương gia.
- Không phải cô đã quên tối qua cô hứa gì với ta rồi chứ? Hả?
- Tôi đã nói gì? - Nàng chớp mắt, hoàn toàn mơ màng nhìn vào
trong nhưng lại nghe thấy tiếng Long Tiểu Bính ngoài cửa.
- Đương gia, rùa và cóc nhái đều để trong bếp. Có cần lấy ra
không ạ?
- Cứ để đó đã. Nếu cô ta có động tĩnh gì thì tối nay sẽ nấu
canh tẩm bổ cho cô ta. - Long Hiểu Ất thản nhiên nói, rõ ràng hắn vẫn chưa từ
bỏ kế hoạch “yêu thương” đến chảy máu cam.
- … - Có cần phải gợi lại nỗi đau của nàng như thế không?
Được, được rồi… Nàng… nàng nhớ ra rồi… Nàng đã hoàn toàn nhớ ra những câu nói
vô trách nhiệm gì gì đó của mình: “Tôi không muốn đi, không muốn, không
muốn, không muốn đi. Ai đi người đó là con rùa, là cóc nhái. Ai đi người đó sẽ
bị chó đuổi cắn. Ai đi người đó sẽ rơi xuống sông, bị hà bá ăn thịt.”
Híc… Nàng… Nàng chỉ là buột miệng nói r