
- Tốt lắm! Bản thân cô không muốn đi thì ta cũng không ép cô
nữa.
- Hu hu...
- Bây giờ, cô đi theo ta. - Sau đó, hắn sẽ trị cái tật xấu
của nàng.
- Hả?
Một lát sau, cảnh tượng cực kỳ quen thuộc lại xuất hiện bên
trong bờ tường Long phủ. Long đại tiểu thư lại một lần nữa biểu diễn tuyệt kỹ
“hạnh đỏ vượt tường”.
- Tiểu thư không sao chứ ạ? - Tiểu Đinh lo lắng nhìn ánh
chiều tà chiếu trên đầu. Tiểu thư của cô bị phạt tay cầm cành hạnh đỏ đứng trên
chiếc ghế nhỏ với tư thế thật hiên ngang.
- Hứ! Đúng là một kẻ thiếu sáng tạo. Cái cách cũ rích này vẫn
còn dùng lại. Quá kém! Dù sao ta cũng quen rồi. - Long Tiểu Hoa nói, rung rung
chiếc khăn trắng nhét ở lỗ mũi mà không hề cảm thấy những câu nói của mình làm
cho da mặt mình dày hơn. Dù sao bây giờ là mùa hè, thể lực của nàng cũng tốt
hơn lần trước rất nhiều.
- Tiểu thư, Tiểu Đinh thật thấy xấu hổ cho tiểu thư.
- Làm gì phải xấu hổ? Tư thế của ta rất anh dũng. Một cành
hạnh đỏ hướng về phía chiều tà thể hiện quyết tâm không hổ thẹn của nàng. Ngày
mai! Để xem làm sao nàng vượt qua được sóng gió, mò trăng đáy bể, để đi gặp
gian... không, không phải gian phu mà là bạch mã hoàng tử của nàng.
- Tiểu thư không thấy mỗi lần tiểu thư bị đương gia bắt gặp
thật là mất mặt sao?
- ... Là hắn quá xuất quỷ nhập thần. Làm sao ta biết được hôm
nay hắn sẽ đến kiểm tra khách điếm chứ? - Ưu điểm lớn nhất của Long Tiểu Hoa
chính là chưa 3ao giờ đổ lỗi cho mình: - Tiểu Đinh, em nói xem thường ngày Long
Tiểu Hoa ta đối xử với em thế nào?
- Ồ! Không thế nào ạ.
- Sao lại không thể nào? Ta luôn chia sẻ mọi thứ với em, có
phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu mà.
- Vâng, đúng vậy. - Tiểu Đinh gật đầu: - Nhưng từ khi đi theo
tiểu thư, thời gian hưởng Uhúc của em cũng ngày càng ít đi, còn tai họa thì
càng ngày càng nhiều.
- ...
- Giống như bây giờ, tiểu thư bị phạt, em cũng phải đứng dưới
nắng cùng tiểu thư. Tiểu thư đừng nói nữa sẽ tốt hơn đấy ạ.
- Tại sao? - Đến tự do phát ngôn cũng không có ư?
- Bởi vì đương gia nói, từ lúc tiểu thư bắt đầu chịu phạt đến
giờ Ngọ ba khắc ngày mai, mỗi câu nói của tiểu thư với em đều được ghi lại để
báo cáo với đương gia?
- ... Em sẽ không báo cáo câu này chứ? - Đó chẳng phải là tận
tụy quá đáng sao?
- Có chứ. Bao gồm cả câu nói của tiểu thư, tiểu thư đã quen
rồi và đương gia chẳng có chút sáng tạo gì cả ạ.
- ...
May mà nàng còn chưa nói kế hoạch vĩ đại của mình với nha đầu
phản đồ này. Nàng quyết định rồi. Không thể chịu tiếng mà lại không làm được.
Ngày mai, nàng nhất định sẽ...
- Tiểu thư, có ai nói chuyện này với tiểu thư chưa?
- Chuyện gì vậy? - Nàng nhìn Tiểu Đinh phản đồ đang nhìn nàng
với ánh mắt xót xa.
- Nhìn nét mặt của tiểu thư có thể dễ dàng biết tiểu thư đang
nghĩ gì. “Giờ Ngọ ba khắc ngày mai, mình nhất định sẽ đi tìm Bạch mã hoàng tử.”
Đúng không ạ?
- ...
- Ghi lại thôi.
- ... Tiểu Đinh, em... Hu hu hu...
- Tiểu thư giả vờ khóc. Ghi lại.
- ... Oa oa oa oa!
- Tiểu thư ngã từ trên ghế xuống. Ghi lại.
- Vì Bạch mã hoàng tử, ta phải cố lên. Dù có phải vào hang
hùm miệng sói thì ta cũng tin hạnh phúc của mình giống như ngôi sao không thể
bị dập tắt như đốm lửa.
- ... Ừm. Ghi lại.
- …
Khi trong tường Long phủ đang huyên náo thì ngoài tường lại
có tiếng nói chuyện:
- Thiếu chủ không về sơn trang. Thiếu chủ đã đến Long phủ
nhưng lại không vào. Thế là thế nào ạ? - Thiếu hiệp mặc đồ đen xách kiếm, đứng
bên cổng Long phủ cười, nhìn nét mặt kỳ quái của Bạch Phong Ninh. Bây giờ không
phải là lúc đi dạo. Ngày nào thiếu chủ ra ngoài cũng có các cô nương với số
phận bi thảm xông đến.
- Ta ngắm xem cành hạnh đỏ đó có thể vượt tường không.
- Hả?
- Ngươi không thấy cành hạnh đỏ đó đang chào ta sao? Thật
đáng yêu! Ái chà! Ngã mất rồi. Ha ha!
- ... Thiếu chủ, thứ của người khác thì rất khó lấy. Thiếu
chủ nên an phận một chút đi ạ.
- Với chiều cao của cô ấy đúng là khó có thể, nhưng nếu ta ôm
cô ấy để cô ấy vươn tay ra ngoài thì sớm muộn gì cũng vượt được tường thôi.
Đúng không?
- … Thiếu chủ, đã có ai nói là thiếu chủ rất hạ lưu chưa?
- Không phải câu này từng nói rồi sao? - Đôi mắt màu xám nhìn
lại phía sau, Bạch Phong Ninh xòe quạt cười: - Nhưng “người không hạ lưu, phí
đi tuổi trẻ”[1'>.
[1'> Câu gốc là “Nhân bất khinh cuồng, uổng thiếu niên”. Đây
là câu đại ý được rút ra từ bài thơ Lão thiếu niên của Đường Bá Hổ đời nhà
Minh, có nghĩa là: Người không dũng khí, uổng phí tuổi trẻ.
- Thiếu chủ, tốt nhất đừng sửa câu nói của người xưa.
Thật hổ thẹn cho thiếu chủ. Từ nhỏ đã học võ công thoát thân,
thích châm biếm những câu nói của người xưa, lại còn sửa đổi nó hạ lưu như vậy.
- Đến giờ Ngọ ba khắc ngày mai, còn mấy canh giờ nữa? - Xoay
người, Bạch Phong Ninh nhún vai, dứt khoát rời khỏi cổng Long phủ: - Không biết
Long Hiểu Ất nghĩ thế nào về cành hạnh đỏ của ta?
- … - Còn có thể nghĩ gì được chứ? Đương nhiên là muốn cho
thiếu chủ một trận rồi.
Mặt trời đang phiêu du, lơ lửng, nhẹ trôi.
Chính Ngọ.
Giờ Ngọ một khắc.
Giờ Ngọ hai khắc.
- 1227, cô đang lẩm bẩm gì đấy? - 81