
làm như vậy?"
Lãnh Tĩnh vốn đã thoát khỏi tay anh chuẩn bị bỏ đi, nghe vậy bỗng dưng dừng lại, nhịn nửa giây, không thể nhịn được nữa, nghiêng đầu sang chỗ khác nói, "Vậy còn anh? Vừa rồi ai mới bước vào cửa cười lớn tiếng như vậy? Không sợ người khác biết anh là kẻ có tiền chắc?"
Địch Mặc hít sâu một hơi, sát khí trong mắt hơi hơi thu lại, anh đột nhiên tiến tới một bước hù được Lãnh Tĩnh khẩn trương lui ra phía sau.
Một tiến một lùi, cuối cùng lưng của cô đụng phải cánh cửa sắp mở ra.
Một tay anh chống cạnh đầu cô, tay còn lại nắm chốt cửa, giữ nguyên tư thế đó không nhúc nhích nhìn cô. Đừng trách Lãnh Tĩnh nhà ta tự mình đa tình, nhưng cô thật sự nghĩ anh ta muốn hôn cô .......
Anh ta di chuyển rồi ........
Lãnh Tĩnh hoảng hốt nhắm hai mắt lại ..........
'Lạch cạch' một tiếng, cửa mở. Địch Mặc liền chộp lấy người đang vui vẻ, ham vui đang trốn ngoài cửa Hàn Thiên Thiên xách vào trong.
Lãnh Tĩnh nghe được tiếng động, mở mắt ra, đập vào mắt là cô nàng Hàn Thiên Thiên bị Địch Mặc kéo vào đứng trước mặt cô.
Mặt Lãnh Tĩnh trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Hôn môi? Quỷ mới hôn môi, bây giờ Lãnh Tĩnh chỉ muốn tự mình chết quách cho xong.
Địch Mặc thích thú nhìn Lãnh Tĩnh lại nhìn sang Hàn Thiên Thiên, "Hàn tiểu thư, nhiêm vụ hôm nay của tôi đã hoàn thành, chúng ta đem vở diễn hôm nay kết thúc ở đây thôi".
Hàn Thiên Thiên vẫn còn đắm chìm trong cảm giác bị anh ta án độc bắt gặp tại trận lôi vào trong, một lát sau mới hoàn hồn hỏi lại, "Vở diễn?"
"Không phải chúng ta đã thỏa thuận trước rồi sao? Tôi đóng giả làm bạn trai cô, chỉ cần làm mẹ cô vui vẻ, chi phí này có thể cho cô ghi sổ nợ. Coi như tôi và cô cũng quen biết một thời gian nên tính cho cô giá hữu nghị, chỉ lấy bảy phần thôi" - Địch Mặc nhàn nhạt liếc mắt ra hiệu cho cô, thông minh lanh lợi như Hàn Thiên Thiên nghe vậy lập tức nhớ tới câu nói khó hiểu vừa rồi: Thế này thì mặc kệ tôi có làm gì, cô nhất định phải phối hợp .....
"Tôi giống như người hay quỵt nợ sao? Này..." - Hàn Thiên Thiên trực tiếp lấy tiền trong ví da ra, rút một cọc lớn trong ví bỏ vào tay Địch Mặc, " ....... nhiêu đây chắc là đủ rồi".
Địch Mặc nhận lấy tiền đồng thời nhìn người đứng bên cạnh cửa, Hàn Thiên Thiên hiểu rõ đây là tín hiệu để cô tránh đi, kéo cánh cửa đang khép hờ ra, "Lấy tiền của tôi rồi thì anh đừng quên đóng giả cho tới cùng. Nhớ cho kỹ, sắp xếp bên này xong thì nhanh đi qua chỗ mẹ tôi đó!"
Trong phòng triển lãm chỉ còn lại hai người bọn họ.
Nhìn người phụ nữ trước mắt không nói lời nào, Địch Mặc có chút không xác định hỏi, "Có cần để anh giải thích lại một lần?"
"Tôi nghĩ ...... Tôi đại khái cũng hiểu rõ rồi".
Tuy nói như vậy nhưng Lãnh Tĩnh vẫn có chút lưỡng lự.
Không giải thích được chỗ nào không thích hợp.
Trong đầu vẫn hiện lên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp vửa rồi của Hàn Thiên Thiên.
Đôi mắt của cô ta to tròn hơn những cô gái bình thường, vừa đen vừa sáng, hai mắt liên tiếp đảo quanh, xem ra vô cùng giảo hoạt, về điểm này thì thì giống với người đang chọn nhẫn cưới trong kia - Hồ Nhất Hạ. Ba phần thân thiết.
Cảm giác cứ như vậy mà bay bổng tận đâu. Đồng thời Lãnh Tĩnh còn tự nói thầm trong lòng: Hồ Nhất Hạ chỉ khi nào nói dối thì đôi mắt mới xoay tròn đảo quanh như vậy ...........
"Lần này em tới đây, nghĩ muốn mua quà gì? Vừa đúng lúc có thể lấy tiền này để mua" - Tay Địch Mặc tự nhiên như vậy đặt lên vai cô.
"Hả?" - Vẻ mặt Lãnh Tĩnh mê mang ngẩng đầu ên nhìn anh, tất nhiên vừa rồi không nghe được gì.
"Anh nói ....."
Địch Mặc vừa muốn nói lại lần nữa, người phụ nữ này dường như nhớ tới gì đó, hơi hoảng cắt ngang lời anh, "Hồ ly với chồng cô ấy đang bên trong chờ tôi, tôi mà không xuất hiện thì bọn họ nổi giận cho coi. Tôi đi trước, có gì thì tôi sẽ qua bên Hàn Tự tìm anh".
Nói xong một mạch rồi chạy mất tiêu, lòng bàn tay Địch Mặc từ bờ vai cô tuột xuống. Đột nhiên trong lúc đó anh thậm chí có cảm giác mất mát.
Địch Mặc day day trán, đem cảm giác đột ngột dâng lên đẩy ra khỏi đầu, hít thở sâu một hơi, hưởng thụ cảm giác thích thú 'sống sót sau tai nạn'.
Vừa đi ra khỏi căn phòng đó, Lãnh Tĩnh vẫn cau mày, vẻ mặt biểu hiện rối rắm.
Đi tới đi lui, Lãnh Tĩnh không tự chủ được dừng chân. Hiểu ra.
Cô cuối cùng suy nghĩ cẩn thận, giờ mới hiểu ra bản thân cảm thấy điều gì không thích hợp rồi ......
Không chỉ là khuôn mặt của Hàn Thiên Thiên, đôi mắt liên tục đảo liên có vấn đề, mà quan trọng hơn là, vấn đề ở chỗ: giọng của Hàn Thiên Thiên.
Lúc ấy từ trong điện thoại của 'Mặt trắng nhỏ' nghe được câu nói tình ái dào dạt một câu, "998! Hiện tại giá chỉ có 998!" - Rõ ràng đây là ---- giọng của Hàn Thiên Thiên.
Lãnh Tĩnh không nói gì quay đầu đi trở về, vẫn cau mày như cũ. Sắp tới gần cánh cửa phòng triển lãm trống trước đó, có một người đàn ông mặc âu phục đeo cà vạt đứng trước cửa trước mặt cô.
"Boss ....." - Giọng nói xa lạ, có lẽ là giọng của người đàn ông lạ mặt này.
Vậy, đổi lại làm ông chủ rồi ......
Lãnh Tĩnh chạy nhanh qua, đứng bên ngoài cánh cửa nghe lén. Đáng tiếc, ngoại trừ tiếng 'Boss' kia thì bên trong không còn câu nào