Snack's 1967
Khách Trọ, Đừng Như Vậy

Khách Trọ, Đừng Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324521

Bình chọn: 8.00/10/452 lượt.

nữa.

Dây thần kinh thính giác bị kéo căng muốn đứt ra nhưng Lãnh Tĩnh không nghe được một chữ nào. Cô suy nghĩ không biết có nên đi vào hỏi cho rõ ràng hay là chỉ đứng nhìn xem tình hình? Lãnh Tĩnh do dự ba giây, cuối cùng lủi đầu đi vào.

"Ạch............"

Lãnh Tĩnh và người đàn ông mặc âu phục bên trong đụng phải nhau.

Mấy tờ biên lai vừa mới được ký xong trên tay anh ta đảo mắt bị đụng phải rớt xuống sàn. Lãnh Tĩnh thiếu chút nữa la 'A' lên rồi, nháy mắt tiếp theo, cô phản xạ có điều kiện che miệng lại, tránh người trong phòng nghe thấy.

Cô im lặng xoay bả vai bị đau, ngồi xổm xuống giúp người kia nhặt đồ.

Ngồi xổm xuống, ngay lập tức không đứng lên nổi ..........

Dòng chữ trên biên lai, rõ ràng là hai chữ 'Địch Mặc'.

Nét chữ cứng cáp rắn rỏi, một nét bút có thể thể hiện ra dã tâm của chủ nhân, khí thế sắc bén, đúng với câu 'Người như chữ viết' ..........

Người nào có thể trong vài phút mà tính cách thay đổi lớn như vậy?

***

Địch Mặc đột nhiên cảm thấy được, bản thân hoàn toàn không thể hiểu nổi người phụ nữ trên Lãnh Tĩnh đó.

Một ngày trước còn trằn trọc nhu mì dưới thân anh, hiện tại sao có thể thân thiết lôi kéo cánh tay Hàn Tự, còn nói cười vui vẻ với anh ta như vậy? Sao có thể chỉ vì một câu khuyến khích của cô gái hại bạn - Hồ Nhất Hạ - còn thực sự thử nhẫn đôi với Hàn Tự?

Mấy phút trước còn ghen tuông với Hàn Thiên Thiên trong phòng triển lãm, bây giờ lại làm như không thấy anh, nói chuyện với cô, cô không phản ứng thì thôi, thậm chí một ánh mắt cũng keo kiệt không quăng tới lấy một cái?

Nhưng mà cực kỳ hiển nhiên, thay đổi lớn hơn hết thể hiện rõ ràng là buổi tối yên tĩnh -----

Cái người phụ nữ này, bị Hàn Tự mời đi ăn cơm chiều, không chỉ không rụt rè e ngại, không biết khéo léo từ chối mà thậm chí ăn một bữa cơm mất cả một đêm???

Đem khuya yên tĩnh, 'Mặt trắng nhỏ' đánh bạo gọi điện thoại.

Đêm khuya yên tĩnh, cô đã giải thích rõ với Hàn Tự rồi ném điện thoại qua một bên, chiếm lấy giường cưới của bạn tốt, ngày mai có khả năng gánh chịu ánh mắt sắc bén nguy hiểm chết người từ Chiêm Diệc Dương, cùng Hồ Nhất Hạ ôm chăn nói chuyện phiếm tới quên cả thời gian.

'Mặt trắng nhỏ', giỡn xoay tôi vòng vòng được, lần này tôi không trả về cả lẫn vốn lẫn lãi, tôi sẽ không mang họ Lãnh ............

Hết Chương 24. Edit: Huongbb

Sáng sớm, sương lạnh.

Trời quang buổi sớm, thỉnh thoảng có vài con gió nhẹ thổi qua mang theo chút hơi ẩm trong không khí, có một chiếc xe SUV dừng tại một con đường nhỏ khá yên tĩnh.

Một người phụ nữ bước xuống xe, cười nói với người đàn ông bước ra từ ghế lái, "Cám ơn".

Người đàn ông cười cười phụ họa, nhìn người phụ nữ đi về phía cổng, vào sân, cuối cùng biến mất sau cánh cửa, anh ta mới khom người vào xe và lái đi.

Sau khi Lãnh Tĩnh vào nhà đóng cửa, nhịn không được qua 'mắt mèo' trên cửa nhìn chiếc xe mới khởi động. Chính mình đưa ra yêu cầu... mà cái loại yêu cầu chẳng ra làm sao thế này, anh ta không những không hỏi nguyên nhân mà còn hết sức phối hợp với cô.... Hàn Tự ơi Hàn Tự, anh đúng là một người kỳ lạ....

Ngay khi đang tự mình cảm thán, đột nhiên -----

"Lưu luyến đến thế à?" - Giọng nói không lớn không nhỏ, không mặn không nhạt yếu ớt vang từ lầu hai xuống.

Cả người Lãnh Tĩnh cứng đờ, theo thói quen muốn quay đầu nhìn nhưng lập tức kéo trở lại kịp, đầu vừa kịp điều chỉnh, biểu tình dữ tợn trên mặt cũng được sắp xếp cẩn thận, cân nhắc đôi chút, Lãnh Tĩnh đột nhiên dằn cơn giận đang nổi lên.

Lãnh Tĩnh, bày ra bộ dáng coi rẻ ngang ngược tất cả.

Lãnh Tĩnh, quăng cho tên 'Tiểu Bạch Kiểm' một ánh mắt bạo lực hung tợn!

Lãnh Tĩnh an ủi bản thân, đột nhiên coi người trước mắt như không khí, không nói câu nào xách hai túi to đi lên lầu.

Trong túi là cái vật dụng đắt tiền do Hồ Nhất Hà mua về từ chuyến đi trăng mật tặng cô, một phần là cô chạy tới mượn chỗ Hồ Nhất Hạ nghiên cứu, Lãnh Tĩnh cứ như vậy mang chúng đi ngang qua tầm mắt đen láy nóng bỏng đang chiếu lên người cô, cứ như vậy mà đường đường chính chính tiến thẳng tới phòng ngủ.

"Này!" - Người đàn ông bị lãng quên từ đầu tới giờ mới nhỏ giọng hét lên.

Lãnh Tĩnh không thèm để ý tới anh ta, trực tiếp mở cửa - đi vào, lúc đang chuẩn bị đóng cửa phòng lại bị người ta ngăn cản. Anh ta giả vờ như muốn đẩy cửa đi vào, Lãnh Tĩnh chỉ tập trung tinh thần ngăn cản anh ta không chú ý làm hai túi to cùng một lúc rơi xuống sàn.

Trong gói to đều là một số túi xách và trang sức hàng hiệu, từ nhãn hiệu đứng đầu A đến C bao gồm đầy đủ các loại.

Địch Mặc từ khe hở cánh cửa anh ngăn lại có thể nhìn thấy rõ ràng những vật rơi trên đất, đột nhiên có hơi nóng nảy, "Này! Đừng có nói với tôi những thứ này đều do anh ta tặng cho cô nha?"

Lãnh Tĩnh dừng lại một chút mới hiểu được từ 'anh ta' trong miệng của 'Mặt Trắng nhỏ' này là đang chỉ ai, hai chữ 'không phải' suýt nữa buột miệng nói ra, cô ngừng lại một lúc, sau đó cười lên, "Haiz, cuối cùng tôi cũng biết được bộ dáng người đàn ông quét thẻ trả tiền đẹp đến mức nào!"

Đây là câu đầu tiên mà người phụ nữ này nói với anh kể từ chiều hôm qua tới giờ, nhưng lời này kh