XtGem Forum catalog
Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324443

Bình chọn: 8.00/10/444 lượt.

i hắn sao? Hắn cố tình

không cho nàng được thỏa nguyện, kẻ khiến hắn chịu nhục, hắn tuyệt đối

sẽ hoàn trả gấp bội, tuyệt đối là thế! Ả muốn chết, được, vậy phải chịu

đủ tra tấn của hắn đã!

Thu Tứ quỳ gối một bên nghe vậy lại chấn động, với sức khỏe của công

chúa sao có thể chịu được cảnh ngục tù, nàng ấy không khói run run, dập

đầu mạnh với Hạ Vệ Thần, đau khổ cầu xin:

-Điện hạ minh xét, công chúa luôn giữ mình trong sạch, nếu không phải lần đó ở An….

-Con tiện tỳ này, ngươi im miệng cho ta!

Diệp Vân Tuyết nghe Thu Tứ nói xong, trong lòng bỗng hoảng sợ, lớn

tiếng quát tháo. Mặt nàng ta trong nháy mắt trở nên trắng bệch, đột

nhiên quỳ rạp xuống đất, nói với Hạ Vệ Thần:

-Điện hạ, xin chàng đừng truy cứu Vân Sơ nữa, đừng để dèm pha ở An Khánh thiếp.

-Thu Tứ, ngươi có gì cứ nói ra, không cần để ý tới độc phụ này, có Bản Vương làm chủ cho ngươi!

Hạ Vệ Lam tất nhiên biết Thu Tứ muốn nói gì, kỳ thật trong lòng hắn

cũng không muốn để Hạ Vệ Thần biết chân tướng, nhưng để Diệp Vân Sơ chịu khổ, chịu tra tấn, hắn không đành lòng.

-Điện hạ, không thể! Tuyết nhi cầu xin chàng, đừng nhắc lại chuyện

cũ, Phụ hoàng thiếp đã không còn, thiếp thật sự không muốn ông ở trên

trời có linh thiêng không thể an bình….

Diệp Vân Tuyết vội vàng túm chặt lấy một góc áo của Hạ Vệ Thần, khóc

không thành tiếng, cực kỳ bi thương. Dừng một chút, nàng ta bất đắc dĩ

khóc nói:

-Kỳ thật lời đồn đại ở bên ngoài về hậu cung An Khánh là có thật….

Diệp Vân Tuyết chậm rãi nhắm lại hai mắt, giống như vô cùng đau buồn bi thương, nghẹn ngào nói:

-Sự thật là Thất ca của thiếp và Vân Sơ….

Nói tới đây, Diệp Vân Tuyết không nói thêm gì nữa, nhưng ẩn ý trong

lời nói, mọi người lại hiểu vô cùng rõ ràng, nghe được lời dèm pha bất

ngờ như thế, mọi người đều bị làm cho khiếp sợ.

Huynh muội loạn luân! Lời Diệp Vân Tuyết nói ra đúng là sự dèm pha mờ ám!

Diệp Vân Sơ vô cùng khiếp sợ, nàng quả thật không thể tin Diệp Vân

Tuyết lại có thể ác độc đến vậy, có thể nói lời dối trá như thế.

Nàng không thể duy trì im lặng được nữa, nếu Diệp Vân Tuyết sỉ nhục

nàng, nàng có thể chịu được, nhưng nàng quyết không cho phép nàng ta sỉ

nhục Thất ca! Rốt cuộc nàng cũng không thể nhẫn nại hơn được nữa, tức

giận quát:

-Đủ rồi! Diệp Vân Tuyết, ngươi cũng một vừa hai phải thôi!

-Ngươi một vừa hai phải mới đúng!

Hạ Vệ Thần nổi giận, hắn không biết hắn đang tức giận vì điều gì, hắn chỉ cảm thấy buồn phiền, nghe thấy dèm pha giữa ả và nam nhân khác càng khiến hắn bực bội hơn! Giống như là đau, lại như tức giận, tâm trạng

phức tạp khiến hắn giận dữ khác thường. Hắn nâng gương mặt đầy nước mắt

như hoa lê đọng nước mưa đầy kinh hãi của Diệp Vân Tuyết, nổi giận quát

thị vệ:

-Còn thất thần ở đó làm gì! Không mau kéo tiện nhân kia xuống?

-Dừng tay….

Hạ Vệ Lam ngăn cản, có điều hắn còn chưa kịp nói hết liền bị Hạ Vệ Thần cắt ngang:

-Đủ rồi! Tam hoàng đệ, đệ cũng nên có chừng có mực! Đây là chuyện nhà của Bản Vương, không tới lượt đệ khoa chân múa tay ở đây!

Dứt lời, vừa hung ác vừa giận dữ quát:

-Còn chưa động tay!

-Được! Ta mặc kệ chuyện nhà của huynh, có điều, Hạ Vệ Thần, nhất định huynh sẽ hối hận, huynh nhất định sẽ phải hối hận!

Hạ Vệ Lam cũng tức giận, nói xong, hắn phất mạng ống tay áo, giận dữ rời đi.

Sắc trời u ám, sau giờ ngọ, trời bỗng nhiên xuất hiện một cơn mưa tuyết, nhiệt độ trong không khí giảm đi rất nhiều.

Diệp Vân Tuyết vẫn lo lắng không yên, tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ lại càng khiến nàng ta thêm phiền lòng nóng nảy.

Trong lòng nàng ta lo lắng, nhớ lại cảnh ban sáng, nàng ta không khỏi ý hoảng tâm loạn, lúc ấy nếu không phải nàng ta cảnh giác, suýt chút

nữa chân tướng mọi chuyện đã bị Thu Tứ nói toạc ra.

Cuối cùng thì giấy cũng không thể bọc được lửa, nàng ta sợ chân tướng sớm muộn gì cũng có ngày nổi rõ trên mặt nước, đến lúc đó nếu Hạ Vệ

Thần biết được hắn nhận lầm người, khi đó nàng ta cũng không dám nghĩ

thêm nữa, với tính cách của Hạ Vệ Thần, nếu hắn đã biết sự thật, nhất

định sẽ không bỏ qua cho nàng ta, đến lúc đó, chỉ sợ kết cục của nàng ta so với Diệp Vân Sơ còn thê thảm hơn bây giờ nhiều.

Giờ nàng ta cái gì cũng chẳng có, chỉ có Hạ Vệ Thần. Hắn là ngọn núi

duy nhất để nàng ta dựa vào, nếu như không có chỗ dựa là hắn nữa, nàng

ta liền mất hết tất cả! Tất cả kiêu ngạo, cuộc sống xa hoa của nàng ta

trước kia, cả thân phận tôn quý của nàng ta nữa! Tất cả, đều mất hết!

Không! Nàng ta tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra, nàng ta

phải ngăn chặn nó, dùng hết sức lực bản thân cũng phải ngăn cản nó!

Nghĩ vậy, trong mắt Diệp Vân Tuyết hiện lên cái nhìn ác độc, rốt cuộc nàng ta cũng không thể ngồi yên được nữa, vội đứng dậy đi về phía thư

phòng của Hạ Vệ Thần.

Từ sau khi giải Diệp Vân Sơ vào địa lao, Hạ Vệ Thần luôn luôn ở trong thư phòng, chính hắn cũng không biết mình tức giận điều gì, chỉ cảm

thấy như có một tảng đá lớn chặn nghẹn ở ngực, phiền muộn khó chịu, bực

bội bất an.

Trước kia khi bực bội, hắn sẽ ở trong thư phòng xem công văn, nhưng hôm nay, bất luận thế nào hắn cũng không thể t